#54: Rời đi

494 58 5
                                    

Giờ đây Beomgyu đang đứng tại trạm chờ xe bus,hôm nay quả thực là một ngày nắng gắt,bằng chứng chính là những tia nắng len lỏi chiếu xuống vô tình hắt lên gò má ửng hồng làm khô đi những giọt nước mắt cứ liên tục rơi từ khóe lệ.Vali,balo tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn cả,trước khi rời đi còn được bà chủ trọ lớn tuổi giảm cho chút tiền phòng vì biết hoàn cảnh cậu khó khăn,hơn nữa thì trước khi tới trạm xe bus Beomgyu cũng đã gọi Huening Kai nói đôi lời từ biệt,sẵn tiện nhờ y gửi lời tới Taehyun rằng sau này dù cậu có ở đâu đi chăng nữa thì tình yêu của cậu dành cho Taehyun cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi.Ngoài việc nhờ Huening Kai gửi lời ra,Beomgyu còn cẩn thận viết một lá thư gửi cho Taehyun đặt ở trước cửa phòng trọ của chính mình vì biết dù thế nào anh cũng sẽ cứng đầu đi tìm mình,mà điểm đầu tiên chắc chắn không đâu khác chính là phòng trọ của Beomgyu...

Thân thiết với nhau bao lâu,vừa mới chính thức trở thành người yêu của nhau thì biến cố lại ập tới.Có phải cuộc tình Taehyun và Beomgyu thật sự đến đây là kết thúc rồi hay không?

Càng nghĩ nhiều càng vướng bận nơi này nhiều,mặc cho bản thân muốn khóc nấc lên,nhưng cậu vẫn giữ gương mặt bình thãn lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại trên mi,lấy ra dây tai nghe đôi rồi cắm vào điện thoại mở một bài nhạc mà bản thân thích nhất để điều chỉnh lại những tâm trạng rối bời

Cảm giác tội lỗi khi tự mình rời đi và biến mất trong một mối quan hệ đang dần mặn nồng,nó tệ tới mức nào vậy? Câu hỏi này trước đây Beomgyu đã từng đọc thông qua một bài viết trên mạng xã hội,ban đầu cậu cứ nghĩ nó cũng chỉ là buồn rồi sau đó sẽ hết,mọi thứ rồi cũng sẽ trở lại với quy luật tự nhiên của nó,nhưng bây giờ cậu mới thấm rằng...buồn thì sẽ buồn,tới một lúc nào đó cũng sẽ hết buồn,nhưng sự tội lỗi,dằn vặt bản thân vì đã tự ý ra đi mà để lại một tình yêu đáng trân trọng ấy chính là dù có muốn quên đi cũng không thể.

Rời xa nhau không phải do họ hết yêu nhau,mà là vì muốn tốt cho đối phương...Tình huống của Taehyun và Beomgyu chắc được xem là thích hợp nhất cho câu nói này rồi.Những điều cuối cùng cậu muốn nói nhất đều đã được viết ra trong bức thư ấy,hi vọng anh sẽ có thể đọc bức thư và rồi hiểu cho hoàn cảnh của cậu lúc này

Mẹ bệnh,em gái chỉ có một mình,cuộc tình mà cậu kì vọng cũng đã bị chính mẹ của người mình yêu không cam lòng mà cấm cản,mọi thứ ở đây từ giờ sẽ là sự xa lạ.Daegu với gia đình mặc ở nông thôn không tốt bằng thành thị vẫn là sự lựa chọn cuối cùng của Beomgyu

*Kít...*

Tiếng xe bus ngừng lại ở trạm chờ,không biết có phải do trùng hợp hay không mà bài nhạc ấy cũng vừa dứt câu hát cuối cùng,Beomgyu thở dài đưa mắt nhìn một chút những phong cảnh cuối cùng mình nhìn thấy ở nơi này và rồi dứt khoát cầm Vali lên xe,trước khi chiếc xe đóng cửa,Beomgyu đột nhiên cảm nhận một luồng gió khẽ thổi qua gáy và phần tóc dần mọc dài xuống cổ,lạnh lẽo đến giật mình,chiếc bụng trống rỗng  vì cả buổi bận rộn chưa kịp ăn uống gì reo lên.Thời tiết hôm nay thất thường thật,mới nắng cháy da giờ lại lạnh thấu da,buồn ngủ quá,Beomgyu phải đánh một giấc ở trên xe mà để lại những ước mơ,hoài bão và tình yêu ở nơi này thôi.Coi như khi tỉnh dậy...vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả

[Taegyu] Best friend!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ