#19: Kang Sunggie

769 65 6
                                    

15 phút sau

_Bạn em không sao đâu,chỉ là sốt cao cộng thêm học hành quá sức lên mới như vậy thôi.Nghỉ ngơi với uống thuốc đều đặn sẽ khỏe mạnh trở lại

Beomgyu ngồi cạnh giường nằm của Taehyun cẩn thận nghe lấy từng lời dặn dò của giáo viên y tế trong trường.Cậu nhìn cô rồi lại quay sang nhìn Taehyun ngủ mà thở đều từng ngụm không khí,chắc là anh đã mệt lắm nhưng vẫn cố lếch cái thân bệnh tới trường...không biết là vì lí do gì,nhưng nó khiến Taehyun quên mình tới mức này thì chắc là quan trọng lắm

Ánh mắt cậu chứa đựng muôn vàn lo lắng

Miếng dán hạ sốt màu xanh biển trắng bắt mắt được dán gọn trên trán anh,Beomgyu sau khi thấy giáo viên y tế rời đi bản thân liền thở phào một hơi thoải mái,cậu nắm lấy tay Taehyun xoa nắn những ngón tay ấm hôi hổi.Liệu anh có biết rằng ban nãy khi nhận ra anh đang lên cơn sốt,trong lòng cậu đã hoảng hốt tới lúc nào hay không?

Đã hứa là ở bên cạnh nhau mãi,vậy thì cho tới khi Taehyun tỉnh lại,cậu sẽ không đi đâu cả...

_Taehyun à...

_...

_Taehyunie

Thấy anh mãi không trả lời mình,Beomgyu mới an tâm rằng anh đã ngủ ngon giấc.Cậu khẽ thủ thỉ

_Taehyunie,tao xin lỗi...nếu biết mày sẽ bệnh thế này tao đã không kéo mày dầm mưa theo tao.Vì tao mà mày chịu nhiều mệt mỏi rồi

_...

Đôi mày cau có của Taehyun từ từ giãn ra sau khi Beomgyu nói hết những lời mà bản thân nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm đứng ở trước mặt anh mà nói như thế.Nếu anh biết chắc chắn Beomgyu sẽ ngại tới mức độn thổ,nhìn Taehyun an giấc,Beomgyu cũng thấy yên lòng.Cảm giác nhẹ nhõm khẽ chạy ngang qua tâm trí,Beomgyu giật mình không hiểu sao bản thân lại lo lắng cho anh tới mức lúc còn ở lớp thẳng thừng giơ tay ngắt ngang mạch giảng bài của cô giáo,mạnh mẽ dìu Taehyun con người cao lớn hơn mình xuống phòng y tế cách lớp học khoảng 3 tầng lầu nhưng lại không hề thấy mệt

Thấy lo nhiều hơn đó.

_Ưm...

_G-Gyu...

_Tao ở đây,ngủ đi

_Không được hôn...

_Gì chứ?

_S-sẽ lây bệnh...đừng ở gần...

Xem người bị bệnh lại còn đang lo lắng cho người chăm sóc người bị bệnh kìa.Không biết đang nằm mơ thấy cái quái gì mà lại nói mớ kiểu đó nữa,Beomgyu nghĩ Taehyun đúng là loại người không có liêm sỉ,ai thèm hôn anh mà phải lo lắng kiểu đó!

...

*Chụt!*

_Tại mày bệnh nên tao mới chiều mày thôi đó!

Trong cơn say giấc nồng,chẳng thể đoán được Taehyun có cảm nhận môi mình vừa tiếp giáp với môi của Beomgyu hay không,chỉ biết sau đó Taehyun đã ngủ rất ngon,hơn nữa miệng còn kéo lên một đường cong trông rất hài lòng~

-///////////////////////////////////////-

Tiết thứ 4

Sau hơn 30 phút,Taehyun nheo mắt tỉnh dậy...vẫn là cái nền nhà màu trắng,nhưng lần này anh nhận thức được rằng mình đang ở trường,mùi thuốc sát trùng cũng thoang thoảng qua mũi nhưng ít nhất nó không nồng như lúc ở bệnh viện

[Taegyu] Best friend!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ