#7: Quán mì lạnh

1K 99 18
                                    

Giờ tan học hôm đó

_Nhanh lên nhanh lên Taehyunie!!!

_Chạy từ từ kẻo té!

Taehyun đi từng bước chân lớn theo sau Beomgyu chạy nhảy phía trước vì nôn nóng được ăn món mì lạnh tuổi thơ cùng anh.Còn nôn nóng hơn khi dắt anh đi gặp mà chủ tiệm mì,người bà mà họ coi là người bà thứ hai trong gia đình mình

Chuông tan học vừa kêu,Beomgyu đã nắm tay anh chạy ra khỏi trường.Quán mì ở ngay sau trường học thôi,chạy vài bước là tới,nhưng không biết có phải vì bản thân quá nôn nao,Beomgyu lại thấy đoạn đường tới đó xa hơn mọi ngày

*Cạch*

_Bà chủ à!!!

_Ơi...nhóc con đóng cửa nhẹ nhẹ thôi,mắc công tiệm của ta lại tốn tiền mua cửa mới

Một bà cụ độ tuổi tầm 65-70 đi ra từ gian bếp,quán mì này vẫn không có gì thay đổi,kể cả bà chủ lẫn mùi hương khi bước vào,chỉ là bây giờ không biết có phải do làm ăn phát đạt hơn hay không mà nhìn bề ngoài không tàn tạ như cái lần cuối cùng Taehyun ghé tới đây cùng Beomgyu

_À!! Con quên,bà ơi bà!! Bà nhìn xem con dắt ai tới nè!!!

Beomgyu nói với giọng phấn khích nhìn bà cụ tóc bạc phơ,mặc bộ đồ lanh quen thuộc màu trầm.Bà nhìn Taehyun từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi cười cười

_Thằng nhóc này lớn thật rồi! Còn dắt cả bạn trai tới đây ra mắt ta,đúng là tuổi trẻ...

_Ể?! Bà ơi,bà hiểu lầm rồi!!!

_Hiểu lầm cái gì? Thôi thôi ngồi xuống dùm cái,ăn gì để ta đem ra?

_Nhưng mà-

_Nhưng mà ta thấy cậu bạn trai của nhóc đây có nét quen quen...

Taehyun mỉm cười

_Là con đây bà,Kang Taehyun

_Gì chứ? Thằng nhóc Kang Taehyun yếu ớt với kén ăn ấy hả? Con đừng đùa,nó với thằng nhóc họ Choi này không phải nghỉ chơi rồi sao? Với lại...con với nhóc họ Kang nhìn không giống nhau lắm đâu

_Bà ơi bà! Mắt bà có vấn đề rồi,đây là Kang Taehyun,con giữ đúng lời hứa dắt cậu ấy tới đây khi cậu ấy về nước.Bà còn cố tình không nhận ra à???

_...Vậy thằng nhóc họ Kang này là Kang Taehyun thật à?

_Dạ thật mà bà!!!

_Dạ,con quả thật là Kang Taehyun,cũng cảm ơn bà đã nhận xét thẳng thắn về con thời còn nhỏ

_Ối trời,ta nói cho vui chứ giờ nhìn con cũng thế thôi,được người vừa đi du học về ghé quán,ta làm món ngon cho hai đứa ha? Ngồi đi ngồi đi

Bà lão ríu rít gương mặt vui vẻ thấy rõ,Beomgyu mỉm cười nắm lấy cổ tay anh dẫn tới chỗ ngồi cũ cạnh cửa sổ nơi hai người từng ngồi ăn món mì lạnh này nhiều năm về trước

_Ngồi đi mau lên,còn nhìn cái gì nữa?!!!

Taehyun nhìn xuống bàn tay cậu đang nắm chặt lấy cổ tay mình bật cười

_Mày phải buông tay tao ra chứ?

_À...đúng rồi ha,hihi

Beomgyu và anh ngồi đối diện nhau,trông cậu cực kì vui vẻ,vui đến mức trên môi chỉ có mỗi nụ cười chống cằm nhìn anh,Taehyun thấy cậu nhìn mình mãi cũng chỉ biết cười cười.Lâu rồi không nói chuyện,cũng chẳng biết phải nói gì tiếp

[Taegyu] Best friend!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ