#66: Hạnh phúc!

695 61 32
                                    

_Cậu là...

_Thật ngại quá,tôi vừa từ Seoul đến đây,tôi là bạn trai của em ấy.

Taehyun vào phòng ngồi xuống ở ghế ngồi dành cho người nhà bên cạnh sản phụ với vẻ mặt nghiêm túc có phần nhẹ nhõm,anh nhìn bác sĩ,rồi lại chuyển tầm nhìn sang chú gấu đang ngớ người trợn mắt,gương mặt Beomgyu đen lại.Cậu tự hỏi sao Taehyun lại có thể xuất hiện ở đây,hơn nữa còn đến đúng lúc thế này,trong lòng không thoát khỏi những nghi vấn,hóa ra linh cảm về chuyện gặp lại nhau chính là vào lúc này à?

Beomgyu bắt đầu lo sợ,hàm răng trên cắn lấy môi dưới dặn bản thân phải kìm nén không để cảm xúc lấn át tinh thần vui vẻ ở hiện tại mà tiếp tục cười trừ đối đáp với bác sĩ,cậu như gấu con với đôi bàn tay vô định đan chặt vào nhau rồi đặt lên bụng như hành động bao vệ hũ mật thứ mà nó xem là quan trọng nhất,Beomgyu đây cũng chính là đang cảm nhận con của mình,cậu tự hỏi...appa của nó ở đây rồi,bản thân có cần phải gắng gượng một mình nữa hay không đây?

_Thế thì sẵn tiện có người nhà của sản phụ đây,tôi nói luôn.Sức khoẻ của cậu Choi không phải là không tốt,chỉ là e rằng với số cân nặng hiện tại cùng thể trạng không được bồi bổ,thì khi sinh ra,em bé sẽ kém khoẻ mạnh đi ít nhiều.Dù sao cũng là nam nhân mang thai,trong quá trình thai nhi phát triển có lẽ sẽ cần bồi bổ nhiều hơn,một số thực phẩm có lợi cho người mang thai tôi đã kê sẵn vào toa thuốc.Cậu có thể tới quầy nhận lấy rồi mang về chăm sóc cho bạn trai mình,chú ý cho cậu ấy ăn uống nhiều hơn,hạn chế vận động mạnh vào mấy tháng đầu nhé

_Dạ,tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy

_Ừm,nếu không có gì thì hai cậu có thể đi rồi

_Cảm ơn bác sĩ!

_...Cảm ơn bác sĩ

-///////////////////////////////////////-

-Tại tầng thượng của bệnh viện-

Taehyun tựa lưng ngồi cạnh cậu ở băng ghế gỗ,đôi mắt có phần đượm buồn nhìn ra ngoài xa ngắm cảnh thành phố của Daegu,Beomgyu cũng chẳng kém cạnh gì,cậu cứ như người mất hồn vậy.Không biết bắt đầu từ đâu,kết thúc thế nào...cuối cùng thì phải làm sao mới hợp lý đây?

Bao lâu rồi không gặp,dù có rất nhiều chuyện muốn nói,nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng chẳng nói chẳng rằng.Bầu không khí phải gọi là rất tồi tệ,Beomgyu từ lúc ra khỏi phòng khám cho tới khi lên tận tầng thượng vẫn giữ y nguyên nét mặt tội lỗi,lo sợ,Taehyun không phải là đã gầy hơn trước rồi chứ? Nhìn anh tiều tụy,cậu không thể không đau lòng,cuối cùng thì khoảnh khắc này cũng không nên yên ắng quá lâu,Taehyun lên tiếng trước

_Tao...nhớ mày lắm...

_...

Nói thật,Beomgyu muốn oà khóc ngay bây giờ,nhưng khóc thì được gì? Khóc rồi thì ông trời sẽ giúp họ vượt qua rào cản giới tính,vượt qua định kiến của xã hội để đến với nhau à?

_Tại sao vậy...

_Tại sao cái gì

_Tại sao mày lại bỏ đi

_...Không phải tao đã viết ra giấy hết rồi sao?

_Không,không phải là thật,tao...tao biết cả rồi...nhưng tao vẫn muốn nghe mày nói ra những lời thật lòng

[Taegyu] Best friend!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ