#37: Quyết định

531 58 3
                                    

Beomgyu rơi vào thế bị động,bây giờ phải nói gì đây? Rõ ràng biết là kết quả sẽ chẳng đâu vào đâu,nhưng vẫn cố chấp ở lại vì muốn nói cho ra lẽ.Dưới cái nắng hơn 30 độ của trời Nam Hàn Quốc,cái giao mắt giữa Beomgyu và ông Kang còn nóng nảy hơn tâm trạng của Kang Taehyun ngay lúc này,ông thì muốn đưa anh về nhà,còn cậu thì muốn đưa anh rời khỏi đây

Nghĩ cho tình cảnh chung của hai đứa,nếu Taehyun chọn đi cùng với cậu thì chắc chắn ông Kang cũng sẽ bằng mọi cách kéo anh về Kang gia,hoặc nghĩ hơn thế nữa có thể ông sẽ dùng thủ đoạn kì lạ nào đó để ép buộc Beomgyu phải rời xa anh.Một mình anh chịu đựng là đủ,anh không muốn phải kéo thêm cả người mình yêu vào cuộc...

_Ba,mình về thôi

Dù rằng không muốn...

_Taehyunie...

_Tốt! Thế thì về thôi,mẹ đang đợi con đó,con trai à

Taehyun mím môi nén nỗi đau trong lòng,anh đưa mắt không nói gì như gửi cho cậu một lời chào tạm biệt nhẹ nhàng,dù mỉm cười nhưng trái tim nhói lên một nhịp.Beomgyu cụp đuôi mắt,cũng cố gắng không để những câu từ muốn thốt ra khỏi miệng lộng hành trong tình cảnh éo le này.Cậu hiểu...hiểu anh đang nghĩ gì và phải chịu đựng gì,trấn an bản thân rằng dù có về nhà,anh vẫn sẽ ổn,biết đâu cũng sẽ tìm cách nào đó tới trọ của cậu tối nay để gặp mặt...

Nhìn anh mở cửa xe mà bước lên,Beomgyu hoàn toàn không rời mắt dù là một chi tiết,tại sao chứ...họ chỉ yêu nhau thôi mà...đâu có gì sai? Họ chỉ muốn ở bên nhau thôi mà? Liệu có thứ gì ngăn cản? Beomgyu tự hỏi phải chăng kiếp trước họ nợ nhau rất nhiều thứ,để bây giờ từ từ trả nợ bằng nỗi dằn vặt tâm can,trước khi để anh rời đi,cậu muốn thốt lên ba chữ "Tạm biệt nhé",nhưng từ trước tới giờ cậu chưa từng nói tạm biệt,phải rồi...cậu chưa từng nói tạm biệt với Taehyun lần nào cả! Ngay cả khi tiễn đưa anh qua điện thoại lúc anh lên máy bay vào hai năm trước cũng không nhắn là tạm biệt,mà là hẹn gặp lại

Nhưng sao lúc nãy cậu lại muốn nói "tạm biệt"? Điềm báo gì chăng?

*Reng...Reng...Reng...*

Chợt tỉnh lại giữa những mộng mị bâng khuâng,tiếng chuông điện thoại reo lên

"_Là mẹ ạ?

_Ừ,con đang làm gì đó? Đã đi học về chưa?

_Con...con đang trên đường về,mẹ có khoẻ không ạ?

_Mẹ khoẻ,con thì sao? Dạo này học hành thế nào hả con? Mẹ tính sắp xếp lên đó một chuyến...sẵn tiện...à,con đã tìm được trường đại học muốn vào chưa?

_Dạ...là đại học Seoul

_Thế à? Cũng tốt đó con à,hãy cố gắng nhé! Mẹ và em gái con đều ủng hộ con cả!

_Anh hai à! Cố lên nhé anh hai!!! Em và mẹ chờ tới lúc anh hai kiếm được thật nhiều tiền! Chúng ta sẽ lên thành phố sống,à! Anh hai,anh mua cho em thật nhiều váy đẹp nhé!? Em muốn mua nhiều lắm,nhưng mẹ không có t-"

Một giọng nữ chen vào cuộc nói chuyện tưởng chừng phải toang tính nhiều thứ của hai mẹ con,giọng nói có phần trẻ con đáng yêu lại tinh nghịch

[Taegyu] Best friend!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ