2. Anh là ai?

1.7K 207 2
                                    

Tối hôm ấy, bà vẫn luôn cảm thấy bất an cho cậu con trai của mình, bà lo lắng không thôi trước lời nói của thầy bói, dù cho thuyết phục bao nhiêu cậu chàng ương bướng vẫn không chịu nghe.

"Mẹ đừng thuyết phục thêm bất kì điều gì cả, con không muốn nghe. Mẹ cần tỉnh táo lại đi đừng tin vào những điều không có thật đó nữa"

"Khoa à, nhưng mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà, nếu cứ như vậy mãi con sẽ không ổn đâu."

"Không cần biết nó nguy hiểm ra sao và con cũng chẳng cần phải biết nó nguy hiểm như thế nào. Xin mẹ ngưng suy nghĩ và tin vào điều đó đi ạ! Con xin phép!"

_______________

Cộc... cộc... cộc

"Vào đi ạ!"

"Mẹ bảo anh mang sữa lên cho em, dặn em ngủ sớm đừng thức khuya hại sức khoẻ."

"Bánh cứ để ở bàn, lát em sẽ ra uống."

Bâng nhẹ nhàng tiến đến giường của Khoa: "Em thật sự không suy nghĩ chút nào về lời nói của mẹ sao?"

"Bánh đến chọc tức em tiếp hả?"

"Không, anh đang nói một cách nghiêm túc đấy. Nghe mẹ nói thì anh cũng thấy lo lo chút..."

"Em đã quá đủ mệt mỏi rồi, toàn là điều nhảm nhí, câu tiền, chiêu trò. Mà em cũng tò mò sao mà ông thầy bói kia lại có thể thao túng mẹ dễ dàng bằng một câu nói vậy nhỉ? Nếu em làm được như vậy chắc xin được mẹ cả sổ đỏ đem đi bán nạp game rồi ấy."

"Anh thật hết nói nổi mày rồi. Thôi ngủ sớm đi mai còn đi học nữa."

Bâng rời khỏi phòng để lại cho Khoa không gian riêng. Anh vẫn luôn hy vọng rằng cậu em sẽ suy nghĩ về điều đó. Nghe mẹ kể lại những điều mà thầy bói nói anh cũng cảm thấy lo lắng cho cậu em lỡ sau này mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thì Khoa sẽ phải chịu đựng những điều gì anh cũng chẳng dám tưởng tượng đến.

Trái ngược với những lo lắng của mẹ và anh, Khoa vẫn ung dung như thể chẳng có gì xảy ra. Một khi mà cậu đã kiên định với quyết định của mình thì chẳng ai thể thay đổi được dù thuyết phục ra sao.

_______________

Đêm hôm ấy, Khoa đã nằm mơ, một giấc mơ mà cậu không dám nghĩ lại về nó...

"Chào cậu nhóc của tôi"- anh nhẹ nhàng vuốt ve cậu chàng nhỏ nhắn ngồi trong lòng mình.

Hơi ấm của anh làm cho Khoa rùng mình, cậu ngượng chín đỏ mặt- "Anh... anh là ai? Tôi không phải cậu nhóc của anh mau bỏ tôi ra!"

"Ngồi yên nào cậu nhóc, nếu còn cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi e rằng em sẽ không biết được hậu quả đâu."

Khoa ương ngạnh trước lời nói của chàng trai trước mặt, cậu cố gắng bằng mọi cách thoát khỏi cái vòng tay ấm áp đấy. Cậu chạy thật nhanh ra cửa nhưng một thế lực vô hình nào đó khiến chiếc cửa kẹt cứng không tài nào mở được.

"Dù cố gắng thế nào cũng không mở được đâu cậu nhóc, đêm nay chỉ có hai ta trong căn phòng này thôi."

"Mau thả tôi ra trước khi tôi nổi giận lên tên khốn kia."

"Bướng bỉnh quá nhỉ?"

Anh tiến đến gần cánh cửa nơi Khoa đang đứng dồn cậu vào tường, nắm đôi tay nhỏ nhắn áp vào tường rồi nhẹ nhàng trao một nụ hôn.

Khoa thấy bản thân bị dồn vào thế ép nhưng chẳng thể làm gì được. Cậu vùng vẫy trước nụ hôn sâu nhưng chẳng hề hấn gì với chàng trai ấy.

Khoa mím chặt môi không muốn anh tiến tới nhưng nào biết rằng em đang đứng trước một badboy, một người đầy mình là kinh nghiệm yêu đương. Anh cắn vào môi Khoa khiến cậu đau điếng kêu lên, nhân cơ hội ấy bắt đầu xâm nhập vào trong khoang miệng càn quấy. Đến lúc Khoa nhận ra thì đã quá muộn, Khoa bị hôn đến mê man, Khoa bị ôm eo ghì chặt vào người chàng trai kia.

Anh buông tha cho đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn kia. Chưa kịp để Khoa lấy lại ý thức, anh đẩy Khoa xuống giường đè lên cậu, đôi bàn tay không ngừng rờ mó chiếc áo phông Khoa đang mặc.

"Tôi xin anh... đừng làm vậy với tôi..." Khoa khó khăn thốt lên. Trái ngược với thái độ ương bướng, khó chịu lúc nãy, Khoa bây giờ nhìn giống một chú cún con ngoan ngoãn cầu xin chàng trai trước mặt.

"Sao nào? Thấy món quà chào mừng em của tôi như thế nào?"- chàng trai ấy thể hiện rõ khuôn mặt đắc chí, anh cười khẩy.

"Nhưng anh là ai chứ?" Khoa khó khăn lấy từng hơi thở, sau nụ hôn cậu như bị chàng trai ấy hút cạn sinh lực vậy.

"Phạm Vũ Hoài Nam"

Hoài Nam chỉnh lại áo cho Khoa, anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Khoa
"Bé cưng của anh ngủ ngon!"

[redkhoa] duyên âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ