10. Ốm

1.5K 165 30
                                    

6h30, báo thức vang lên khắp căn phòng, Tấn Khoa với tay tìm kính, choáng váng mất một lúc mới có thể nhìn được màn hình điện thoại tắt đi. Cậu muốn lết ra khỏi giường nhưng mới nhích nhẹ hông, khuôn mặt cậu trở nên nhăn nhó, bụng dưới truyền lên cảm giác đau đớn.

Khuôn mặt Khoa bắt đầu đỏ bừng, hàng loạt kí ức đêm qua chạy ngang qua đầu cậu. Anh và cậu đêm qua đã nồng nhiệt như thế nào, dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống của anh, cặp mắt sắc lẹm nhắm thẳng vào người cậu và cách anh đưa cậu vào khoái cảm, sự sung sướng...

Nhưng bây giờ cậu đau đớn như vậy lại chẳng có ai bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ:
"Tên Hoài Nam đáng ghét... ức ức..."

Khoa khóc nấc lên, cậu cảm thấy tủi thân rồi "Lai Bánh...huhu... anh đâu rồi... ức"

Bâng lên phòng gọi em dậy như thường ngày, nhưng hôm nay anh bước vào lại thấy cậu em của mình đang vùi vào chăn khóc. Anh hoảng loạn chạy đến ôm em vào lòng.

"Khoa, em sao vậy?"

Khoa nhìn thấy Bâng giống như nhìn thấy một vị cứu tinh, cậu khóc oà lên

"Huhu... Bánh ơi... huhu"

"Sao lại khóc, có anh đây rồi!"

Bâng ôm chặt em vào lòng mình, giọt nước mắt của Khoa làm anh bối rối.

"Sao người em nóng như thế này? Em sốt rồi"

Tại sao Khoa lại ốm đúng lúc này chứ? Bố mẹ vừa mới đi công tác tối qua còn Bâng sáng nay có một bài thi quan trọng không thể tự ý bỏ.

Anh nhớ đến Cá- cậu người yêu của em, đúng rồi còn thằng nhóc đó, nó có thể đến chăm Khoa giúp anh.

Tút... tút... tút....

"Alo?" Một giọng nói ngái ngủ cất lên

"Cá đúng chứ?"

"Không, nhầm số rồi."

Tút... tút... tút...

"Má cái thằng cha nào làm mất giấc ngủ của ông" Cá chửi thầm, anh dụi mắt nhìn màn hình điện thoại, cái tên 'Bé Khoa' hiện sáng đầu danh sách cuộc gọi đến.

Reng... reng... reng...

"Alo?"

"Alo, sao đấy Khoa ơi, anh xin lỗi."

"Là Bâng, không phải Khoa."

"À dạ, em chào anh."

"Không dám! Mà này, Khoa nó ốm mất rồi, mày nghỉ học một hôm chăm nó được không? Hôm nay anh thi không ở nhà được."

"Em không phiền đâu"

"Vậy qua nhanh đi để anh còn đi học"

Bỏ điện thoại của Khoa xuống bàn, anh tiến đến lại gần ôm em vào lòng an ủi

"Không sao, anh gọi Cá đến rồi."

"Hức... huhu... Bánh ơi..."

Bâng tiếp tục vỗ về Khoa, em dần dần chìm vào giấc ngủ...

"Khoa ơi!" Giọng của Cá vọng từ dưới phòng khách lên

"Đến rồi à? Khoa ngủ rồi, tí nữa tỉnh dậy thì cho ẻm ăn cháo dưới bếp, thuốc hạ sốt trong tủ bao giờ ăn xong lấy 2 viên, uống thuốc phải lấy nước ấm, nếu còn sốt thì lấy khăn đắp lên trán..."

[redkhoa] duyên âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ