"Thằng bé đã hôn mê ở đây gần 1 tháng rồi." Giọng của một người đàn ông cất lên
"Bác sĩ, thằng bé có gì tiến triển hơn không?" Người phụ nữ lo lắng hỏi bác sĩ
"Mọi thứ vẫn ổn chỉ là không biết bao giờ cậu đây mới tỉnh..."
"Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép!" Bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, giờ đây chỉ còn đôi vợ chồng và cậu con trai nằm trên giường.
"Tại sao em lại không nói cho Quý biết chứ?" Người đàn ông đầy tò mò hỏi vợ mình
"Thằng bé chỉ mới đi được 2 tuần không thể để nó về được sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc học"
_______________
"Khoa ơi, em đỡ mệt chưa?" Bâng mở cửa bước vào, anh tiến đến lại gần giường ngủ của em
"Em đỡ rồi chỉ còn hơi đau... À không, em hết mệt rồi."
"Anh nói chuyện với em một lúc được chứ?"
Khoa hoài nghi, chẳng lẽ Cá đã kể hết mọi chuyện với Bâng sao?
"Anh thấy em không ổn chút nào, nhất là... những vết đỏ trên cổ kia. Anh thấy nó từ sáng rồi nhưng bây giờ mới có thời gian để hỏi em. Cho anh một câu trả lời rõ ràng đi!"
Khoa lúng túng trước câu hỏi của Bâng, cậu né tránh ánh mắt của anh, cậu không muốn chia sẻ bất kì điều gì với anh bây giờ.
"Em... em vẫn ổn mà chỉ là anh nghĩ nhiều thôi!"
"Khoa, nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời thật lòng đi."
"..."
"Anh đã nghi ngờ lâu rồi, Cá không phải người yêu em đúng chứ?"
"Anh Cá đã nói hết với anh rồi ạ?"
"Cá chẳng nói gì cả, em vừa tự khai đấy thôi." Khoa mắc bẫy của Bâng rồi
"Là thứ duyên âm của em làm, đúng chứ?"
Bâng nói đúng nhưng Khoa đang luyến tiếc Nam. Khoa biết chàng trai cậu gặp mỗi đêm là duyên âm của đời mình nhưng nếu nói với Bâng, anh sẽ đưa cậu đi cắt nó mất... Cậu không muốn mất Nam, cậu muốn anh bên mình mãi mãi...
"Đúng, nhưng em yêu nó quá nhiều rồi, không muốn nó rời xa em..."
Bâng nắm chặt hai vai của em "Khoa, nghe anh nói đây, em có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Mẹ nói với anh khi mà duyên âm làm em yêu, nó sẽ thành người thật còn chuyện sau đó không ai biết nữa..."
Khoa lúc này buồn vui lẫn lộn, vui vì sẽ được gặp anh ngoài đời thực không cần phụ thuộc vào giấc mơ nữa nhưng buồn vì em sẽ chẳng biết được rằng nguy hiểm lúc nào sẽ ập tới...
_______________
"Bác sĩ, bác sĩ, con trai tôi động đậy rồi."
"Nam, con nghe mẹ nói không? Nam?"
Hoài Nam từ từ mở mắt tỉnh dậy, trong đầu anh bây giờ là câu hỏi "Mình đã nhập vào thân xác của ai rồi?"
"Nam, con tỉnh rồi." Người mẹ đứng bên cạnh rơm rớm nước mắt nhìn cậu
"Cô là...?" Nam hoài nghi nhìn người phụ nữ trước mặt
"Là mẹ, là mẹ đây con. Con không nhớ gì sao?"
"Do va chạm mạnh của vụ tai nạn nên cậu đây có thể quên một phần kí ức thậm chí là thay đổi cả về tính cách. Nhưng không mất quá nhiều thời gian để lấy lại, gia đình không cần quá lo lắng!"
"Cảm ơn bác sĩ!"
"Hoài Nam này, con có biết là mẹ lo cho con lắm không?" Bố anh đứng bên cạnh nhìn cậu chàng nằm trên giường
"Thời gian qua đã làm mẹ lo lắng nhiều rồi." Nam ngồi dậy ôm mẹ vào lòng
"Mọi thứ vẫn ổn, nếu được ngày mai có thể xuất viện rồi."
"Cảm ơn bác sĩ, làm phiền bác sĩ nhiều rồi..."
"Con xuất viện sớm được không?" Hoài Nam hỏi bố mẹ, anh muốn xuất viện sớm để đi tìm người anh yêu...
"Bố nghĩ con nên ở lại một đêm nữa, sáng mai ta sẽ đón con về nhà."
_______________
12h đêm rồi, Khoa muốn ngủ nhưng chẳng thể vào giấc. Cậu vẫn chưa thể gỡ rối được mớ suy nghĩ trong đầu.
*Rin đang ở đâu nhỉ?*
*Sao Rin không nhập vào người mình nhỉ? Không được, lỡ tên này giở trò thì sao?*
*Rin có nhận ra em là ai không nhỉ?*
*Rin có bị mê hoặc bởi những cô gái xung quanh mà bỏ em không?*
"Càng nghĩ càng đau đầu, tên đáng ghét này! Nghĩ thôi đã thấy ghét!"
Nói một đằng, làm một nẻo. Khoa vẫn đang lăn lộn trên giường, lăn qua trái rồi lăn qua phải, ngồi dậy rồi lại nằm xuống mãi chẳng thể ngủ...
Tương tự với chàng trai kia...
*Khoa ơi, em đang ở đâu chứ?*
*Sao không chọn nhập vào người Khoa cho nhanh hả Hoài Nam? Mày ngu quá!*
*Lỡ Khoa không nhận ra mình thì sao?*
*Khoa đáng yêu như vậy ai bắt cóc em đi mất thì sao?*
"Aishhh, con lợn ngốc này nữa!" Hoài Nam muốn gặp Tấn Khoa ngay lập tức, anh nhớ em đến điên đầu mất rồi...

BẠN ĐANG ĐỌC
[redkhoa] duyên âm
FanfictionĐinh Tấn Khoa không tin bản thân mình có duyên âm theo cho đến một ngày cậu bị nó làm cho yêu đến phát điên... RedKhoa ft. BângJiro ⚠️ Truyện mang nhiều yếu tố không có thật, phi logic Có H cân nhắc trước khi đọc #im_sheen_