12. Tìm em

1.2K 159 41
                                    

"Đến nơi rồi, hai mẹ con xuống xe đi, em đưa Nam vào nhà trước, để anh đánh xe vào hầm."

Hoài Nam bước xuống khỏi xe, vẫn là căn nhà ấy nhưng anh lại cảm nhận được sự ấm áp từ bố mình mà trước đây cậu chưa từng có...

Trước đây, Hoài Nam là một cậu nhóc cứng đầu, cậu muốn trở thành một game thủ thay vì học để trở thành người thừa kế và quản lí công ty cho bố. Không những vậy, Hoài Nam còn là một badboy chính hiệu, ăn chơi, đua đòi mục đính chính là chọc tức bố mình. Chính vì điều này làm ông rất đau đầu, họ đã cãi nhau rất nhiều và vụ tai nạn ấy xảy ra đều do Hoài Nam tự mình làm, cậu muốn giải thoát bản thân khỏi sự bó buộc của bố bằng cách lái xe tông thẳng vào chiếc xe tải chở hàng.

"Nam! Nam! Sao đứng đờ ra đấy vậy? Vào nhà đi con"

"Dạ!" Hoài Nam gật gật gù gù đi vào nhà.

Anh lên phòng, nằm lên giường muốn nghỉ ngơi vì đêm qua đã thức trắng nhưng nghĩ đến Tấn Khoa lại chẳng thể nghỉ. Tấn Khoa, em đang ở đâu đến bên Hoài Nam đi anh ta sắp điên rồi!

_______________

"Đinh Tấn Khoa! Đứng dậy!" Giọng của giáo viên cao vút gọi tên cậu, đi kèm theo là viên phấn trắng ném thẳng vào trán Khoa.

Khoa thoát khỏi đống suy nghĩ về anh, cậu xoa xoa trán, đứng dậy theo yêu cầu của giáo viên.

"Em có biết đây là viên phấn thứ bao nhiêu rồi không hả? Ra góc lớp đứng cho tôi!"

Cả lớp hoang mang, chuyện gì đang xảy ra đây? Tấn Khoa đứng góc lớp? Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy một Tấn Khoa như vậy?

*Rin đẹp trai quá đi thôi, chắc ảnh bị điên...*

Tuy Khoa đứng góc lớp nhưng đầu óc vẫn đang trên mây trên gió, không ngừng bay bổng với những viễn cảnh tự mình nghĩ ra với Hoài Nam...

*Rin sẽ nhón chân lên hôn mình đúng không? Ảnh lùn hơn mình mà...*

Nghĩ đến đây Khoa phụt cười nhưng cậu chẳng biết rằng mọi người trong lớp đang bàn tán, đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu thế nào. Làm ơn, ai đó hãy kéo Tấn Khoa ra khỏi cái mớ suy nghĩ ấy đi...

_______________

"Nam này, con cũng là sinh viên năm 2 rồi, bố nghĩ con nên tham gia vào công ty coi như thực tập luôn." Bố của anh đưa ra phương án cho Hoài Nam lựa chọn dù biết anh sẽ chẳng hứng thú gì

"Anh, chuyện này để sau được không? Đang trong bữa cơm mà?" Mẹ của anh ngăn cản lại, bữa cơm này sẽ chẳng còn ngon nữa nếu cứ tiếp tục nói về vấn đề này

"Dạ, như thế cũng được ạ!"

Bố mẹ của Nam không tin vào tai mình. Cậu con trai bướng bỉnh ngày trước luôn chống đối lại bố mình bây giờ chịu nghe lời theo ông gia nhập công ty?

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Không, không có gì." Ông không dám nói gì thêm sợ Hoài Nam thay đổi quyết định.

Bố của anh mừng như vớ được vàng, ông chờ ngày này từ rất lâu rồi, nhanh chóng gọi cho thư kí

"Chuẩn bị cho tôi một phòng làm việc mới ngay lập tức."

Hoài Nam hoài nghi bố của mình, chỉ là đồng ý làm thực tập sinh thôi có cần thiết phải vội vàng chuẩn bị mọi thứ như vậy không?

_______________

Sau bữa cơm trưa, Hoài Nam theo bố lên công ty. Mọi người ai cũng bất ngờ, chưa bao giờ thấy chủ tịch vui như ngày hôm nay.

"Đây là Lạc Lạc, người sẽ giúp đỡ con trong thời gian tới."

"Chào anh, em là Hoài Nam. Rất vui khi được làm việc cùng anh!"

"Chào em, anh là Lạc Lạc. Công việc có gì khó khăn cứ gọi anh!"

"Ngày mai có cuộc họp thảo luận kí kết hợp tác giữa các công ty, bố muốn con tham gia cùng được chứ?"

"Con không ngại đâu!" Hoài Nam thẳng thừng đáp lại.

"Lạc Lạc, cậu chuẩn bị giúp tôi một số thông tin quan trọng của buổi họp sắp tới cho Nam nắm bắt."

"Vâng thưa chủ tịch, tôi sẽ đi làm ngay!"

_______________

*Khoa bây giờ đang làm gì nhỉ? Chắc đang ăn cơm rồi, không biết ẻm ăn cơm với gì, có ăn thịt không, có ăn rau không?*

Hoài Nam đắm chìm trong suy nghĩ về cậu nhóc Tấn Khoa mà không mảy may để ý đến ánh mắt của Lạc Lạc.

"Bận tương tư em nào mà đờ mặt ra vậy Nam?" Lạc Lạc cũng tò mò quá rồi

"Hả? Không? Cái gì cơ?" Hoài Nam hoảng loạn đáp lại

Lạc Lạc bật cười, chỉ là một câu hỏi thôi có cần phải phản ứng như vậy không?

"Thích em nào thì đưa chút thông tin cho anh, dân stalk đang ngồi trước mặt em đấy."

Hoài Nam lúc này ngẫm lại: Có nên nói với Lạc Lạc hay không? Nhưng nếu ảnh điều tra thành công thì tìm Tấn Khoa sẽ dễ hơn...

"Em ấy tên Khoa có ông anh tên Bâng gì gì đó, gia đình hình như có công ty riêng thì phải."

"Đinh Tấn Khoa, đúng chứ?"

Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Vừa dứt lời thôi mà Lạc Lạc đã tìm ra rồi?

"Hả? Có cần nhanh vậy không?" Hoài Nam đầy ngạc nhiên với trình độ của người con trai trước mắt.

"Thông tin đây, đọc đi. Công ty thứ 4 là công ty của bố Khoa, tìm hiểu cho kĩ rồi thuyết phục bố đầu tư kí kết cho thông gia."

Lạc Lạc đặt tập tài liệu lên bạn cho Nam, nháy mắt một cái. Chỉ mới làm việc với nhau chưa được 1 ngày mà người này đã đi guốc được trong bụng anh rồi, thật đáng sợ mà...

[redkhoa] duyên âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ