"Khoa dậy rồi hả? Xuống ăn sáng đi hôm nay mẹ chuẩn bị phở đấy." Bâng lên phòng gọi cậu em như mọi ngày.
"Chắc em không ăn đâu Bánh ơi, em vẫn thấy no."
Bâng lấy làm lạ phở là món Khoa rất thích mà hôm nay đặc biệt được mẹ chuẩn bị vậy mà lại từ chối. Nhưng tối qua Khoa chỉ ăn một bát cơm với hai chiếc xúc xích thôi sao có thể no đến sáng được?
Bâng nâng cao cặp kính lên, lướt nhìn cậu em một lượt từ đầu đến chân, có gì đó không đúng...
"Này, chưa ăn gì mà cái bụng đã phình lên rồi?"
"Sao em biết được chứ?"
Thật ra Khoa biết chứ, Khoa biết đêm qua cậu đã càn quét chợ đêm với Nam đến mức chẳng lết nổi cái thân về đến nhà, cái bụng phình lớn ấy cũng chính là hậu quả của việc ăn quá nhiều đạm và tinh bột.
Nhận thấy cơ hội chọc tức thằng em tới, Bâng nắm bắt một cách nhanh chóng:
"Mày có bầu đúng không? Để mai tao bảo bố mẹ sang nói chuyện cưới hỏi với thằng Cá."
Khoa tức rồi, cậu nổi đóa lên "Anh bị xàm à Bánh, đồ điên."
Nếu Bâng hả hê trêu đùa em bao nhiêu thì Khoa lại nghiêm túc, thẳng thắn bấy nhiêu...
"Giá như anh có thể nắm lấy tay của anh Quý nhanh như cách anh nắm bắt cơ hội chọc tức em thì mọi chuyện đã không tệ đến mức này... Em nói đúng chứ...?"
Tim Bâng hẵng một nhịp, đúng rồi nhỉ anh đã đánh mất người anh yêu. Nếu hôm ấy Bâng không lớn tiếng với Quý và cho Quý một câu trả lời thì ngày hôm nay anh đã không day dứt như vậy...
Bâng vẫn luôn coi Quý là cái đuôi kè kè theo sau mình. Thế nhưng kể từ ngày hôm nay sẽ chẳng còn "cái đuôi" nào nữa... Chỉ khi nào mất đi, nhìn lại ta mới thấy tiếc nuối, sẽ chẳng còn một Ngọc Quý ngốc nghếch ngày nào cũng bên cạnh anh nữa, một người luôn quan tâm, hỏi han, chăm sóc...
"Bánh ơi, ông muốn ăn kẹo dâu không?"
"Trẻ con!""Bánh ơi, bài này làm sao vậy?"
"Áp dụng công thức đi sao hỏi nhiều vậy?""Bánh ơi, Khoa có đưa gì cho ông không? Bánh thấy Quý nấu ăn ngon không?"
"Có đưa nhưng tôi đem cho Khoa ăn hết rồi.""Bánh ơi... Bánh đợi Quý với!"
Giờ Bâng mới ngẫm lại bản thân mình đã tệ với Quý như thế nào. Nếu như Bâng chịu để ý đến sự quan tâm, coi trọng những điều Quý làm cho mình sớm hơn thì anh đã không phải tiếc nuối...
"Quý ơi, sáng giờ có thấy ai đem một hộp quà gì để dưới ngăn bàn tui không? Quý ngồi cạnh tui chắc phải biết chứ nhỉ?"
"Có thấy nhưng tui vứt đi rồi"
"Sao Quý lại làm như vậy? Quý có biết là món quà đấy..."
Chưa kịp để Bâng nói hết câu, Quý chen ngang: "...rất quan trọng, đúng chứ?"
"Người cần hỏi không phải là Bâng mà là Quý đây này. Cô gái ấy là ai?"
"Là một người quan trọng với tui, ông không cần phải biết."
"Tại sao tui lại không có quyền được biết? Bâng cho tui một lí do đi?"
Bâng thật sự bực bội với Quý rồi, anh cáu gắt trả lời em:
"Vì đó là chuyện riêng của tui, lí do đủ thuyết phục ông chưa hả Quý?""Được thôi, nhưng Quý hỏi Bâng một câu nữa được không? Chỉ một câu thôi..."
Bâng chờ đợi cậu hỏi từ Quý. Quý hôm nay rất khác không giống ngày thường mọi thứ thể hiện rõ qua đôi mắt thất vọng ấy...
"Bâng... Bâng thật sự không có tình cảm với Quý hay sao...?"
Bâng im lặng, anh không biết phải đối diện với câu hỏi từ Quý như thế nào. Bâng có tình cảm với Quý nhưng cô gái ấy là chấp niệm khó lòng buông bỏ... Anh vẫn chưa thể quên được mối tình với người anh từng yêu... Anh không muốn Quý làm kẻ thay thế cho người con gái ấy...
"Bâng mau nói gì đi chứ?"
Bâng vẫn im lặng mặc cho ánh mắt hy vọng từ của Quý... Nhưng Quý khóc rồi, Quý cảm thấy bị tổn thương mất rồi...
"Bâng tệ lắm..." Quý đứng dậy bỏ đi với 2 hàng nước mắt lăn dài trên má.
Đến gần cửa lớp, Quý ngoảnh lại nói với Bâng:
"Hộp quà tui để ở trong cặp Bâng, món quà ấy... rất đẹp..."
"Con người ta vẫn luôn hướng đến những thứ xa xỉ sẽ chẳng có ai quan tâm những điều nhỏ nhặt xung quanh, đến khi thật sự mất đi mới hiểu được tầm quan trọng của nó... lúc ấy... khó mà tìm lại được..."
Bâng chưa bao giờ thấy Quý như vậy. Một người ngây ngô, hồn nhiên, tích cực trước cuộc sống nay chỉ còn một trái tim đầy vết xước, sự tổn thương và đôi mắt đỏ hoe.
Bâng đau lắm, nhìn thấy Quý như vậy anh chỉ muốn lao thật nhanh đến ôm em vào lòng nhưng Bâng làm sao thế này? Anh vẫn đứng đây nhìn theo bóng lưng của Quý, tại sao anh lại im lặng, tại sao anh lại hèn hạ như vậy... Anh biết người con gái ấy đã bên người mới nhưng chỉ vì một món quà mà anh đã lớn tiếng với em, anh đã bỏ lỡ mất tình yêu của đời mình một cách vô tình đến đau lòng...
_______________
"Bố, con quyết định rồi, con sẽ đi du học..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[redkhoa] duyên âm
FanfictionĐinh Tấn Khoa không tin bản thân mình có duyên âm theo cho đến một ngày cậu bị nó làm cho yêu đến phát điên... RedKhoa ft. BângJiro ⚠️ Truyện mang nhiều yếu tố không có thật, phi logic Có H cân nhắc trước khi đọc #im_sheen_