15. Nói dối

1.7K 150 66
                                    

Hoài Nam bế Tấn Khoa ra bàn làm việc, anh ngồi xuống ghế, đặt em trong lòng mình. Một tay giữ lấy eo nhỏ của em, một tay đặt lên bàn phím máy tính.

"Ngồi ngoan chút để anh làm việc."

Anh tựa vào vai em, phả từng hơi ấm vào gáy khiến em ngượng ngùng, hai má ửng hồng. Khoa muốn ngồi thẳng lưng lên để né tránh những hơi thở ấy.

"Đừng ngồi thẳng lưng, anh sẽ không tựa vào vai em được nữa..."

Tấn Khoa phì cười, cái tên to xác này có mọi thứ từ khuôn mặt điển trai, hút gái đến gia thế khủng nhưng thiếu mỗi chiều cao.

"Có gì mà cười? Không đúng sao?"

"Ngoài chiều cao ra anh còn thiếu gì nữa không hả Rin?"

"Có chứ! Thiếu một người 'vợ'."

Tấn Khoa bỗng chùng giọng xuống, em lại nghĩ quẩn rồi... "Hàng nghìn cô gái đứng đợi anh ngoài kia sao không tìm đến họ đi?"

"Anh muốn đợi 'vợ' ngốc này đủ 20 tuổi không được sao?"

"Không được đâu!"

"Tại sao chứ? Em sợ điều gì sao Tấn Khoa?"

"Em... em không biết làm việc nhà..."

"Anh có thể thuê người làm cho em mà?"

"Em cũng không biết nấu cho Rin ăn nữa..."

"Cái đó em cũng không cần phải làm."

"Nếu ở nhà không làm gì sẽ chán lắm."

"Hai việc duy nhất em phải làm đó là làm 'vợ' anh và 'làm tình' với anh mỗi đêm."

Tấn Khoa phụng phịu trước câu trả lời của Hoài Nam, tên này đúng là biết cách trêu tức người khác mà.

Hoài Nam thì ngược lại, anh đắc chí vì trêu chọc thành công chú cừu nhỏ ấy. Nhìn cậu nhóc nhỏ ngồi ngay ngắn trong lòng mình, anh chỉ muốn bế về nhà mình nuôi cho thật béo, thật ú ôm mới thích.

"Reng... reng... reng..." Tiếng chuông điện thoại của Hoài Nam làm cắt ngang cuộc hội thoại đầy sự ngượng ngùng ấy.

"Con nghe!"

"Vâng ạ, con sẽ chuẩn bị ngay đây!"

"Khoa xuống nhé, anh có việc mất rồi."

Tấn Khoa đứng dậy, dang hai tay ra "Em muốn Rin ôm..."

Hoài Nam tiến đến ôm em vào lòng, anh đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi mềm ấy.

"Em cứ nghĩ Rin sẽ hôn lên trán em cơ."

"Đừng có mà chọc anh, em nên lo cho mình đi đồ hai hàng."

Đúng rồi nhỉ, Tấn Khoa bị Hoài Nam 'làm' cho khó đi lại được, chỉ cần di chuyển nhẹ bụng dưới đã truyền lên cảm giác đau đớn. Vậy mà giờ đây em phải cố gồng mình để đi về nhà.

"Tất cả là tại ai chứ?" Em xù lông phản bác lại tên đáng ghét kia.

"Được rồi, tại anh hết, bắt em về làm 'vợ' chuộc lỗi được không?"

Hoài Nam cười khẩy, anh nắm lấy eo nhỏ kéo em sát vào người mình, lấy đầu mũi cọ vào đầu mũi của em.

"Mau bỏ em ra!"

[redkhoa] duyên âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ