"Đinh Tấn Khoa!" Hoài Nam cất giọng nói, nhẹ nhàng vỗ vào người cậu
"Rin... lại là anh sao..."
Khoa lần này không còn né tránh Nam nữa, cậu vẫn nằm yên trong vòng tay của anh._______________
'Rin'- cái tên thân thương mà Tấn Khoa đặt cho Hoài Nam. Tại chợ đêm ngày hôm qua, Tấn Khoa đang lượn lờ xung quanh thì đập vào mắt cậu là một biển hiệu lớn của món xúc xích đút lò và cái tên 'Rin' ấy.
"Anh, từ mai em sẽ gọi anh là Rin nha!"
"Nó dễ thương quá, chẳng hợp với anh chút nào. Để mà nói thì tên món ăn hợp với anh hơn."
"Là sao chứ? Anh muốn vô lò nằm cùng xúc xích hả?"
Hoài Nam phì cười với cậu nhóc bên cạnh. Anh không trách Tấn Khoa không hiểu, chỉ trách cậu quá ngây thơ...!!
_______________
"Không phải anh thì thằng nhóc kia chắc?"
"Nếu Rin không làm như thế thì em chẳng cần phải mệt mỏi diễn như vậy."
"Nhưng anh xin lỗi bé rồi mà..."
"Nhìn bé đi bên cạnh thằng nhóc kia anh tức mắt lắm. Bé còn chủ động với nó nữa chứ, còn anh chẳng bao giờ thấy bé làm..."
Chưa kịp để Hoài Nam nói hết câu, Tấn Khoa ngồi vào lòng của anh, vòng hai tay qua cổ, đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi kia...
Nhưng Hoài Nam tham lam, anh muốn nhiều hơn thế. Anh ôm lấy eo của em, kéo em vào nụ hôn sâu. 'Miệng lưỡi' của Hoài Nam thật sự không thể coi thường, từ những câu nói mật ngọt rót vào tai Tấn Khoa cho đến nụ hôn khiến em ngại ngùng mỗi khi nhớ đến. Tấn Khoa chỉ mới hé răng mà Hoài Nam đã xâm nhập vào càn quấy, mút mát tận hưởng thế giới ngọt ngào ấy.
Tấn Khoa cảm thấy khó chịu, khuôn mặt dần ửng đỏ vì khó thở, em cố gắng nghiêng mình qua lại, đập nhẹ vào vai của anh nhưng nào đâu biết em đang biến anh chàng Hoài Nam dịu dàng trở thành một con sói già...
Hoài Nam cảm thấy nóng trong người rồi, nếu Khoa cứ tiếp tục làm như vậy anh sẽ không chịu nổi nữa. Nam buông tha cho đôi môi của Khoa, em khó khăn lấy từng ngụm không khí.
Thân thể nóng bừng bừng, đôi tay không tự chủ luồn vào áo của Khoa xoa nắn đầu nhũ hồng. Khoa ưỡn người, rên nhẹ một tiếng:
"Buông em ra... ưm... aaa..."Thế nhưng đôi bàn tay của Khoa lại đưa em 'lên thớt' nhanh hơn, em lỡ chạm vào yết hầu của anh rồi, thân thể ấy đã nóng em còn thêm dầu vào cho ngọn lửa ấy cháy lớn hơn thậm chí nó có thể thiêu đốt em đêm nay...
Hoài Nam không kiểm soát được bản thân mình nữa rồi, anh cởi chiếc áo phông vướng víu của Khoa, đè em xuống giường. Cơ thể trắng nõn ấy hiện ra trước mắt, anh cúi đầu nhấp nháp điểm hồng rồi dùng răng cắn nhẹ.
Tấn Khoa mím chặt môi ngăn tiếng rên rỉ phát ra, đặt đôi tay lên vai gắng sức đẩy anh ra nhưng Hoài Nam đã đưa Tấn Khoa vào cảm giác mê man, sung sướng đến điên dại, Khoa nhắm chặt mắt lại hưởng thụ, đôi bàn tay của em mềm nhũn ra chẳng còn chút phản kháng nào...
Hoài Nam mút mát từng tấc da tấc thịt từ cổ đến đôi vai nhỏ của em, rải đầy những dấu hôn đỏ chót đánh giấu chủ quyền của mình.
Chưa kịp để Khoa định thần lại, Nam rất nhanh chuyển xuống phía dưới, anh lập tức cởi cả chiếc quần short và boxer của em ra. Cơ thể em trần trụi không một miếng vải che phơi bày trước mắt Hoài Nam, Khoa ngượng ngùng đến đỏ bừng cả mặt, em lấy tay che lại thì bị bàn tay lớn nắm lấy, anh dùng chiếc áo phông trói em lại.
"Rin... em sợ... ưmm..."
Hoài Nam nắm lấy cự vật đang dựng thẳng thuận tay tuốt dọc lên rồi xuống kích thích em. Khoa run rẩy ở bụng dưới, anh ấn mạnh vào đỉnh cự vật của em ngăn thứ sắp phun ra. Em khó chịu quá rồi, muốn ra, muốn ra...cơ thể em vặn vẹo, khuôn ngực không ngừng phập phồng. Anh nâng nhẹ cằm của Khoa lên, khuôn mặt đắc chí nhìn em
"Bỏ ra... bỏ ra đi mà... hức..."
"Chẳng phải em đang tận hưởng hay sao? Nơi này rỉ lên tay anh rồi này."
Hoài Nam giơ bàn tay dính thứ nhớp nháp ấy lên cho Tấn Khoa xem. Em bối rối, khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, giọng điệu đầy ủy khuất:
"Không có mà... hức... dừng lại đi..."
Hoài Nam tách chân của Khoa sang hai bên, tiểu huyệt hồng hồng có chút ướt át lộ ra trước mắt anh. Nam đưa chậm rãi ngón tay vào bên trong, Khoa nhăn mặt rên nhẹ, nơi ấy siết chặt lại quả là chưa từng có kinh nghiệm. Anh đưa thêm ngón tay thứ hai vào không ngừng quấy nhiễu, tiểu huyệt nhỏ bị kích thích tự động tiết ra chút dịch ẩm tạo độ trơn tru hơn.
Nam càng lúc càng mạnh bạo quấy phá bên trong hơn, Khoa ưỡn người cao muốn né tránh nhưng chỉ thêm kích thích người con trai trước mặt.
"Điểm nhạy của cậu nhóc cứng đầu là ở đây sao?" Hoài Nam rút tay ra khỏi nơi nóng ẩm ấy, anh cười khẩy, đầy đắc chí nhìn Khoa- cậu nhóc đang nắm dưới thân anh.
"Không có... hức..."
Hoài Nam cởi bỏ những lớp vải vướng víu khỏi cơ thể, anh tiến đến lại gần Khoa, đôi mắt trở nên sắc lẹm nhắm thẳng vào người nằm trên giường hay nói cách khác, đêm nay, con sói già Hoài Nam muốn ăn tươi nuốt sống chú cừu non đáng thương Tấn Khoa.
Anh vuốt ve khuôn mặt đang lo sợ của em
"Anh sẽ cho em hiểu thế nào là khoái cảm của tình dục..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[redkhoa] duyên âm
FanfictionĐinh Tấn Khoa không tin bản thân mình có duyên âm theo cho đến một ngày cậu bị nó làm cho yêu đến phát điên... RedKhoa ft. BângJiro ⚠️ Truyện mang nhiều yếu tố không có thật, phi logic Có H cân nhắc trước khi đọc #im_sheen_