@Khoakhongwjbu:
Đạika, xin người hãy cứu em T.T@Cágêming:
Gì đây đi ra kia chơi@Khoakhongwjbu:
Em xin đạika đừng hắt hủi em như vậy T.T@Cágêming:
Muốn gì cứ nói@Khoakhongwjbu:
Đạika có thể giả vờ làm bạn trai của em được không ạ:(?Anh trai em hỏi tội khinh quá em lỡ vạ miệng khai tên đạika mất rồi T.T
@Cágêming:
Có chơi có chịu đi bây ơiCágêming đang soạn tin nhắn
@Khoakhongwjbu:
Trong 1 tháng tới game ra skin nào em nạp cho đạika hếtBao đạika ăn sáng 1 tháng
@Cágêming:
Ok chú màyAnh thấy chú cũng tội nên giúp thôi:v
@Khoakhongwjbu:
Bù lại đạika phải diễn trước mặt anh trai emMỗi sáng phải đưa em đi học nữa
Sau 1 tháng em sẽ lấy lí do không hợp nhau nên chia tay là xong kèo rồi:3
Đạika thấy sao?
Seen_______________
Đoạn chat đầy cảm lạnh kết thúc đi nỗi lo sợ khi phải đối mặt dưới sự tra hỏi ông anh trai, nhưng một nỗi lo chẳng thể nào kết thúc được đó là chàng trai tên Phạm Vũ Hoài Nam ấy. Khi vào giấc ngủ cũng là lúc cậu phải đối mặt với anh, cậu vừa muốn lại vừa không muốn. Cậu muốn gặp anh, khuôn mặt đẹp trai, nụ cười với chiếc răng khểnh, cách anh ấy kéo cậu vào nụ hôn sâu khiến cậu say đắm. Nhưng cậu cũng không muốn gặp anh, những cảm xúc trong giấc mơ qua đỗi chân thật khiến cậu bị rơi vào hoàn cảnh khó xử...
Thế nhưng chẳng ai có thể cản được cơn buồn ngủ ập đến. Khoa bắt đầu lim dim rồi cậu chìm vào trong cơn say...
"Sao hôm nay bé cưng của anh ngủ muộn quá vậy?" Nam vuốt ve mái tóc của Khoa.
Nhìn Khoa nằm quận khoanh trong lòng của Nam chẳng khác nào chú cún con đáng yêu nhìn chỉ muốn nựng thôi!
"Anh..." Trước mắt Khoa bây giờ là Nam người vẫn nhìn chằm chằm cậu nãy giờ. Khoa ngồi bật dậy, đẩy anh ra xa mình.
Nam luồn tay qua eo của Khoa kéo lại em về phía mình, tất nhiên cậu không thể lại sức với chàng trai kia. Nam ghé vào tai của Khoa:
"Xin lỗi vì đã đẩy em vào hoàn cảnh bất đắc dĩ!"
Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng khiến tim cậu hụt mất một nhịp, hình như cậu xao lòng mất rồi. Cậu xao lòng với người con trai không có thật ấy chỉ có thể gặp vào mỗi giấc mơ...
"Không phải đó là điều anh muốn sao?"
Khoa nén lại cảm xúc nhất thời của mình, tức giận quát lớn với chàng trai trước mặt.Hoài Nam im lặng, những nhận định trong đầu anh từ đêm đầu gặp nhau quả thật chính xác: Tấn Khoa là một cậu nhóc cứng đầu, bướng bỉnh nhưng cũng dễ bị thao túng bởi sự dịu dàng và người có thể làm được điều đó chính là Hoài Nam.
"Được rồi, tất cả là tại anh. Bây giờ em muốn đi chơi không nè, anh đưa bé đi."
"Anh bị nhảm hả? Chúng ta đang ở trong phòng tôi mà? Sao có thể ra ngoài được chứ?"
Nam cười khẩy đúng là Khoa chưa trải rồi:
"Trong giấc mơ thì chúng ta đâu có bị giới hạn điều gì cho dù em ở đâu đi chăng nữa."Vừa dứt lời, Nam kéo Khoa ra ngoài, anh đưa cậu đến một khu chợ đêm- một nơi mà Khoa chẳng bao giờ chịu đặt chân đến, một nơi Khoa cho rằng toàn khói bụi bẩn thỉu.
"Sao nào, giờ thì tin anh chưa?"
"Nhưng mà anh dắt tôi đến đây làm gì?"
"Muốn chuộc chút lỗi với em không được sao?"
"Biết nhận lỗi thế là tốt đấy nhưng mà anh cũng..."
Chưa kịp để Khoa nói hết câu, Nam nắm tay của Khoa kéo cậu đi. Đi qua các gian hàng ngập tràn đồ ăn, có vẻ như Khoa đói rồi rõ là tối có ăn cơm nhưng hình như tiêu hết mất rồi.
"Sao, đói đúng chứ?"
"Không có!"
Khoa vẫn kiên quyết không chịu nhận nhưng cái bụng lại bán đứng cậu nó réo lên một tiếng.
Hoài Nam không thể nhịn được cười nữa rồi.
"Cười gì chứ... nhưng mà em thấy xiên thịt kia cũng ngon ngon."
Khoa tấp vào gian hàng thịt nướng lấy 1 xiên đưa cho Nam: "Ăn đi rồi ngậm miệng vào."
"Em ăn đi, anh không đói. Ăn nữa thì cứ lấy thoải mái nhé!"
Khoa giận dỗi nói: "Anh muốn tôi thành lợn hay gì?"
"Em đang ăn thịt đồng loại của mình hả?"
Nam lại mắc cười rồi, trêu chọc cậu nhóc trước mặt thật sự rất vui giờ thì anh hiểu vì sao anh trai của Khoa lại coi đó là niềm vui hằng ngày rồi.
"Được rồi tôi là lợn đó, tôi sẽ ăn sập cái ví của anh thì thôi." Khoa bị chọc giận rồi, cậu lẩm bẩm đủ điều... tự nói tự cười, tự nói tự giận...
"Đố anh biết chú lợn sút vào gôn 3 quả bóng gọi là gì? Là 'pig ba ball' đó"
Hoài Nam khó hiểu trước một Tấn Khoa vẫn luôn nghiêm túc, ương bướng tự dưng trở nên nhảm nhí đến nực cười...
"Ăn thành lợn để anh khỏi động vào người tôi."
Nam lúc này mới ghé vào tai Khoa: "Người ta nuôi lợn không phải để thả, người ta nuôi lợn là để 'thịt'..."
"Vậy anh muốn luộc, kho, quay hay xào lăn tôi đây?"
Hoài Nam bất lực rồi, không còn lời nào để nói với cậu nhóc ngây ngô bên cạnh, đúng là một con lợn ngốc mà...

BẠN ĐANG ĐỌC
[redkhoa] duyên âm
FanfictionĐinh Tấn Khoa không tin bản thân mình có duyên âm theo cho đến một ngày cậu bị nó làm cho yêu đến phát điên... RedKhoa ft. BângJiro ⚠️ Truyện mang nhiều yếu tố không có thật, phi logic Có H cân nhắc trước khi đọc #im_sheen_