21. Bố con? (H++)

1.8K 154 55
                                    

"Bánh ơi, em đi học đây!" Khoa chạy một mạch ra ngoài ngay sau khi nhìn thấy chiếc xe đậu trước cổng.

Em mở cửa ghế phụ, ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn rồi quay sang nhìn anh.

"Mình đi học thôi Rin!"

"Trốn học đi, mới đầu năm có học hành gì nhiều đâu." Anh chẳng chần chừ mà rẽ lái ngược lại đoạn đường đến trường muốn đưa em đến một công viên giải trí.

"Em phải đi học chứ... để nhận thư tình của các bạn nữ."

Ở trường, Tấn Khoa chính là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều bạn nữ. Không chỉ các bạn nữ cùng khối kể cả các chị khối trên cũng rất mê. Số thư tình và quà cáp em nhận được nhiều vô kể nhưng Khoa rất quý trọng sự yêu mến của mọi người mà chẳng vứt đi bất kì món quà nào. Đáng yêu như vậy ai mà ghét nổi Khoa ơi...!

"Bé còn tiếp tục nhận mấy tờ giấy đó thì đừng trách anh."

"Lêu lêu không sợ không sợ lêu lêu..."

Khoa quyết định chọc tức Nam, em mở cặp lấy một bức thư được tặng ngày hôm qua đọc thật to lên cho anh nghe.

"Tấn Khoa yêu dấu! Tớ rất thích Khoa... Hằng đêm, tớ luôn tự hỏi tại sao trên đời lại có một người đẹp trai, học giỏi, đáng yêu như Khoa. Từ lần đầu gặp cậu ở dưới sân trường, tớ như bị trúng tiếng sét ái..."

Chẳng để Khoa đọc thêm bất kì một chữ nào nữa, anh dừng xe ở bên đường, giật lấy tờ giấy màu hồng xé nó ra thành các mảnh nhỏ rồi thẳng tay ném ra ngoài cửa xe.

Nam tháo dây thắt an toàn của mình, anh nhổm sang hôn lên đôi môi nhỏ hồng của em. Khoa giật mình nhưng chính lúc ấy anh đã chiếm được quyền kiểm soát luồn lưỡi tách đôi môi nhỏ làm hai, ra sức cắn mạnh vào cánh môi hồng khiến em đau đớn bàn tay nắm chặt vào đệm ghế, hai mắt nhắm lại.

Tay anh không tự chủ cởi hai chiếc cúc áo sơ mi của em, vờn nghịch nhũ hồng từ bên ngoài lớp áo trắng mỏng.

Đôi môi ấy sưng đỏ cũng là lúc anh buông tha cho em. Nam đắc chí nhìn thành quả của mình, anh dùng tay quẹt nhẹ vết máu trên môi nhỏ.

"Nếu các bạn nữ biết Tấn Khoa nằm dưới thân anh rên rỉ, liệu còn bức thư nào được gửi cho bé nữa không nhỉ? Anh rất tò mò!"

Khoa nhanh chóng chỉnh lại áo sơ mi, em ngoảnh mặt ra ngoài cửa xe không thèm nói câu nào.

Hôm nay không phải thứ bảy hay chủ nhật nên công viên giải trí khá vắng chỉ có một vài người. Nam đỗ xe vào bãi, mở cửa bước xuống, anh đứng giữ cánh cửa nhìn chằm chằm Khoa đang ngồi khoanh tay, mắt nhìn thẳng còn môi bĩu bĩu nhẹ.

"Đến rồi! Muốn ngồi đấy đến bao giờ?"

Khoa đang giận dỗi chuyện lúc nãy, em phụng phịu chẳng chịu xuống xe.

Nam dần mất kiên nhẫn, anh đóng thật mạnh cửa, vòng qua đầu xe mở cửa ghế phụ tháo dây an toàn cho em rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi mềm ấy.

"Lúc nào cũng lợi dụng người ta thôi."

_______________

"Rin to xác vậy mà sợ tàu lượn siêu tốc."

[redkhoa] duyên âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ