16. Hiểu lầm

1.4K 169 48
                                    

@hoainam
Bé ơi, mai anh có việc mất rồi:(

Để bữa khác anh đưa bé đi chơi nha:3

@tankhoa
Dạ

@hoainam
Ngủ sớm đi đừng thức khuya

Không nghe lời anh phạt bé đó🌝

@tankhoa
Rin ngủ ngon

@hoainam
Bé cũng ngủ ngon

Mơ thấy anh:3

Tấn Khoa chán nản nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của anh. Em đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho buổi đi chơi vào ngày mai nhưng anh lại bận công việc đột xuất, trong lòng em cảm thấy hụt hẫng vô cùng...

"Rin là đồ đáng ghét, ngày mai anh mà xuất hiện trước mặt tôi thì đừng có trách!"

Em tức giận cầm chiếc gối ném về phía cửa. Đúng lúc ấy Bâng đi vào, anh cầm chiếc gối lên, tiến đến phía Khoa.

"Lại giở chứng nắng mưa sấm chớp gì đây?"

"Bánh ra chỗ khác đi."

Tấn Khoa rất muốn đi chơi, em đã từng mất ngủ một đêm nằm tưởng tượng về viễn cảnh cùng anh đi ăn, đi mua gấu bông. Ấy vậy mà anh lại thất hứa không chút thương tiếc...

"Bức bối gì cứ nói ra cho nhẹ lòng."

"Em muốn đi chơi, muốn đi chơi cơ..."

"Vậy thì ngày mai mình đi thôi có sao đâu?"

*Nhưng em không muốn đi với Bánh...*

_______________

Tấn Khoa cả đêm lăn lộn không ngủ được nên dậy từ rất sớm, em qua phòng của Lai Bâng đánh thức anh.

"Bánh ơi, dậy đi chơi với em."

Chuyện lạ gì đây? Thường ngày vẫn luôn là Bâng qua phòng Khoa khua chiêng gõ trống kêu em, vậy mà hôm nay lại sang phòng anh gọi. Bâng đang mơ ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc.

"Bánh, em chuẩn bị xong rồi, mau đưa em đi chơi, em muốn đi chơi luôn."

"Được rồi, đây đây."

_______________

"Bánh, Bánh, em muốn mua con gấu này." Em ôm khư khư lấy con gấu bông nâu, mang qua cho anh xem.

"Ở nhà đã có quá nhiều gấu bông rồi." Bâng ngán ngẩm nhìn những con gấu trên kệ.

"Thêm một con nữa không nhiều hơn đâu, đi mà..." Khoa ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh như một lời thỉnh cầu.

"Nhưng anh đã cầm ba con gấu rồi."

Em lặng lẽ cất chú gấu về lại kệ, khuôn mặt rũ xuống luyến tiếc nhìn lại.

"Thôi được rồi, một con cuối cùng..."

Lai Bâng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang nhảy nhót như chú sóc. Đúng là tuổi học trò ngây thơ, anh vẫn thầm hy vọng nụ cười luôn nở trên môi em vì cuộc sống này đã đủ tệ bạc với cậu nhóc này rồi...

"Lai Bánh già rồi chậm chạp quá."

"Đợi đấy tên nghịch tử nhà ngươi."

Anh đuổi theo em khắp trung tâm thương mại, thân hình mảnh khảnh ấy một phần giúp em chạy rất nhanh rồi lạng lách qua lại thật khó để Bâng có thể đuổi kịp.

[redkhoa] duyên âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ