"Hôm nay Bánh đi học một mình nha, em đi với anh Cá rồi."
Vừa dứt lời, Khoa chạy tót ra ngoài cổng nơi đại ca của cậu với chiếc xe phân khối lớn đang đứng đợi.
"Oách quá oppa ơi! Oppa cho em theo với!!"
"Lên xe lẹ đi thằng cu này, mũ đây đội vào còn đứng đó mà xàm."
Khoa lấy mũ đội rồi nhảy lên xe của Cá, cậu vỗ nhẹ vào vai anh ra hiệu mau mau đi.
"Chú mày diễn cho tròn vai chút, ôm đại ca đi."
Khoa có chút ngại ngùng, lần đầu tiên cậu dám công khai hành động thân mật như vậy.
"Ôm chặt vào đại ca phóng nhanh đấy."
Bâng nhìn từ cửa sổ phòng xuống, nhìn theo bóng của chiếc xe vụt đi, cậu em đang thật sự rất hạnh phúc bên tình yêu của mình. Nhìn lại anh, chẳng còn gì cả! Ngày trước còn Quý ở bên, mỗi lúc đi học thường đi chung với nhau trên đường hàn huyên đủ điều. Vẫn là con đường quen thuộc ấy nhưng giờ đây chỉ còn một mình anh, Bâng nhớ Quý rồi, nhớ cái đôi môi nhỏ xinh nhoẻn miệng cười với anh, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh, Bâng đánh mất một ánh sao của đời mình rồi...
_______________
Không có gì bất ngờ khi việc Khoa đi cạnh Cá được mọi người trong trường chú ý. Khoa tuy đã đoán trước được việc này nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi, cậu nép vào người Cá, né tránh mọi ánh nhìn về phía mình.
"Em không nghĩ anh nổi tiếng thế đâu đại ca ạ"
"Đấy là em nghĩ thôi, thật ra hơn thế cơ, cứ từ từ tận hưởng."
Tin tức về Cá và Khoa được lan truyền nhanh chóng. Một redflag như Cá lại có thể quen được cậu chàng ở ẩn trên mọi nền tảng mạng xã hội, từ chối mọi lời yêu đương, quả thật chuyện quái gì cũng có thể xảy ra...
_______________
Một bạn học cùng lớp tiến đến hỏi Bâng: "Này, mình thấy em trai của cậu với thằng Cá khoá dưới cứ như diễn kịch với nhau thôi ấy."
Bâng đang nằm trên bàn bỗng bật dậy hỏi:
"Ý cậu là sao? Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"Người bạn học thẳng thắn chia sẻ:
"Thì trước đây mình có quen Cá một thời gian ngắn, hôm đầu tiên đến trường cùng nhau, nó ôm ấp kinh lắm, lần này quen em trai cậu lại để thằng bé nép đằng sau nó, với cả lúc xuống xe chẳng thấy Cá tháo mũ cho Khoa bỏ đi luôn để thằng bé chạy theo sau."Nghe bạn học cùng lớp nói, Bâng cũng sinh nghi. Liệu cậu em của mình và Cá đang cố che dấu điều gì khỏi mắt anh?
"Bánh ơi!" Khoa từ ngoài cửa vọng vào lớp gọi Bâng "Xuống căng tin với em!"
Bâng thoát khỏi những suy nghĩ nghi ngờ về chuyện tình cảm của em trai, thấy em ngoài cửa lớp anh vội đi ra ngoài cùng Khoa.
"Cá đâu sao không đi cùng em?"
"À... anh ý chắc ở dưới căng tin rồi."
"Chỉ là 'chắc' thôi à?"
Câu hỏi của Bâng làm Khoa giật mình rồi. Đúng là Khoa không biết Cá đang ở đâu nên trả lời qua loa nhưng lại làm Bâng đã nghi còn sinh nghi hơn nữa...
"A, anh Cá đây rồi, đi xuống căng tin với em" Khoa khoác tay Cá véo nhẹ anh một cái ra hiệu...
Cá hiểu ý liền vào vai diễn trước mặt Bâng: "Giờ bé muốn ăn gì? Mì hải sản hay là..."
Chưa kịp để Cá nói hết câu, Bâng vội chen ngang: "Khoa không ăn được hải sản."
Khoa cảm thấy khó xử rồi... Khoa biết lúc nói với Bâng rằng mình đang quen Cá anh chẳng vui gì, nếu nói thẳng ra là Bâng ghét Cá, vì trong mắt anh, Cá chỉ là một thằng nhóc cả thèm chóng chán, không coi trọng tình yêu, anh sợ Khoa phải chịu tổn thương...
"Vậy thì ăn..." Cá đang định nói gì đó thì bị Khoa cắt ngang, cậu sợ Cá chỉ cần nói thêm món ăn nào đó mà Khoa không ăn được thì Bâng sẽ nghi ngờ mất.
"Em chỉ muốn ăn gì nhẹ nhẹ thôi..."
_______________
"Anh đút cho bé đi!" Khoa muốn làm không khí xung quanh bớt căng thẳng hơn bằng cách nhõng nhẽo với Cá người vẫn đang chơi 'đấu mắt' với Bâng từ nãy giờ.
Bâng nắm chặt tay thành nắm đấm, anh ngứa mắt với vựa 'cơm chó' trước mặt. Cá không quan tâm đến Bâng, vẫn diễn tròn vai của mình "Bé há miệng ra nè aaa..."
"Anh cũng ăn đi chứ Bâng." Cá hỏi đểu một câu, Bâng tức đến bốc khói rồi
"Khỏi, anh mày ăn 'cơm chó' đủ no rồi."
"Chẳng phải ngày trước anh lúc nào cũng cho em ăn mỗi đoạn đường đi học sao? Giờ ăn một chút cũng tức giận nữa người đâu mà tính khí thất thường."
Từ lúc Quý đi, Bâng như trở thành một con người khác vậy, sáng nắng, chiều mưa, trưa sấm chớp. Chỉ một bài toán khó chưa thể giải ra ngay từ lần đầu tiên cũng khiến Bâng nổi giận, một ván game thua cũng khiến anh cáu gắt, ngay cả tình yêu của em mình cũng khiến anh ngứa mắt...
Những ngày còn bên nhau, Quý hay làm trò chọc Bâng cười, bên cạnh Quý lúc nào cũng vui vẻ nhưng bây giờ Quý đâu rồi? Bâng lại nhớ Quý rồi...! Bâng sai rồi, Quý về lại với Bâng đi mà...!
BẠN ĐANG ĐỌC
[redkhoa] duyên âm
FanfictionĐinh Tấn Khoa không tin bản thân mình có duyên âm theo cho đến một ngày cậu bị nó làm cho yêu đến phát điên... RedKhoa ft. BângJiro ⚠️ Truyện mang nhiều yếu tố không có thật, phi logic Có H cân nhắc trước khi đọc #im_sheen_