Hoài Nam nhếch môi nhìn cậu chàng run rẩy trước mặt, anh cầm lấy cự vật vờn qua vờn lại trước tiểu huyệt hồng đang 'mấp máy' muốn ôm trọn cự vật của anh. Khoa đang trên đỉnh cơn khoái cảm, cậu muốn nhiều hơn, cậu không chịu nổi nữa rồi...
"Rin... hức... em muốn... hức..."
Nam biết Khoa muốn điều gì nhưng anh muốn trêu chọc em, anh muốn em phải xuống nước cầu xin mình.
"Bé muốn gì cơ?" Anh vê tròn nhũ hồng, kéo căng rồi xoa nắm khiến nó cương cứng lên.
"Rin... ưmm... là đồ vô liêm sỉ... hức..."
Nam càng quá đáng hơn, anh lấy lưỡi nghịch miệng huyệt. Lưỡi cẩn thận di chuyển ra vào bên trong giày vò em. Bị 'công kích', tiểu huyệt nhạy cảm không ngừng tiết dâm dịch. Em ngại ngùng muốn kép hai chân vào, nhưng chỉ cần nhích nhẹ vào thì anh lại banh nó ra.
"Rin... ưm... em muốn nhiều hơn... ưm..."
"Nhiều hơn của em là gì?" Nam cười khẩy nhìn em, anh muốn em phải nói ra những lời dâm đãng ấy.
"Muốn Rin vào... cho nó vào... hức..."
"Hửm? Cho cái gì cơ?"
"Con mẹ nó, thao chết tôi đi, cầu xin anh..."
Khoa vừa dứt lời, cự vật đâm thẳng vào bên trong nơi tiểu huyệt ẩm ướt ấy. Tiểu huyệt bị 'tấn công' bất ngờ không ngừng co bóp, thắt chặt lấy cự vật. Khoa giật mình hét lớn, thân thể cậu như bị xé toạc ra làm đôi.
"Được thôi, nếu em muốn..."
Nam thở hắt một hơi đầy thỏa mãn, chậm rãi đẩy hông, anh không muốn mạnh bạo với Khoa dù sao cũng là lần đầu tiên của em. Thế nhưng nghĩ đến cảnh Khoa nắm tay tên nhóc kia, há miệng chờ tên nhóc kia đút cho ăn cả người bừng bừng, anh nắm chặt lấy eo nhỏ, phía dưới thúc ra vào dồn dập không thương tiếc còn bên trên ra sức cắn, mút mát đầu nhũ hồng.
Khoa vừa thả lòng người tận hưởng thì những lần đâm rút mạnh mẽ của anh khiến em nức nở, khóe mắt đỏ ửng ngấn lệ, em rên lên:
"Hức... chậm lại đi mà..."Nam vờ như không nghe thấy, tốc độ càng lúc càng tăng lên, như muốn đem tiểu huyệt đáng thương nghiền nát. Tiếng va chạm da thịt thuận theo tốc độ đâm rút liên tục vang lên khắp căn phòng.
Khoa nặng nề thở từng hơi, đôi bàn tay bị trói chặt chẳng thể làm gì được ngoài việc cầu xin, nhưng cứ hễ mở miệng thứ phát ra lại là những tiếng rên rỉ dâm đãng như vẫy gọi con sói già kia.
"Mới có một chút đã khóc mất rồi? Đêm nay còn dài lắm..." Nam dừng lại đặt nhẹ nụ hôn lên trán em.
Chưa kịp để Khoa phản ứng, anh lật người em lên. Tấm lưng trắng nõn thơm sữa, anh tham lam liếm dọc làn da ấy rồi rải một vài dấu hôn đỏ lên.
Khoa định thần lại, em chống tay lên muốn ngồi dậy thì bị Nam đánh thật mạnh vào mông. Anh nắm cự vật cương cứng đâm thẳng vào nơi tiểu huyệt đang sưng đỏ. Cú thúc mạnh mẽ đầu tiên khiến em run rẩy, em gục thân mình xuống tạo một đường cong mê người, anh phải cảm ơn bố mẹ em vì họ đã tạo ra một Đinh Tấn Khoa đẹp tuyệt trần khiến anh mê mẩn mãi không thôi. Nhìn thấy thứ xinh đẹp trước mặt, anh dồn dập đâm rút mạnh bạo hơn, chiếc giường rung chuyển theo từng nhịp ra vào.
"Ưm... hức... đồ đáng ghét..." Khoa thút thít, cơ thể yếu ớt đã mỏi nhừ, em muốn dừng lại nhưng từng đấy là chưa đủ với Hoài Nam.
Nam đang gồng mình nhẫn nhịn, những giọt mồ hôi lăn dài nhưng anh bị nơi tiểu huyệt siết chặt, mất khống chế mà bắn ra.
"Mẹ kiếp..."
Khoa phụng phịu, em yếu thế như vậy quá đủ rồi, em muốn lên trên...
"Em muốn làm top... ưm..."Hoài Nam cười khẩy. Anh bế em đặt vào lòng mình, ghé vào tai em: "Được thôi, chỉ cần em muốn..."
_______________
"Phạm Vũ Hoài Nam là tên khốn nạn mà... hức... anh dám lừa tôi..."
Nhìn Tấn Khoa bây giờ thảm chưa kìa... Em đang nhún trên cơ thể của anh. Quá đỗi xấu hổ...
Hoài Nam mặc cho Tấn Khoa chửi bới, anh giữ eo của em nâng lên hạ xuống. Khoa vùi đầu vào hõm cổ anh, eo nhỏ bắt đầu bắt nhịp theo Nam lên rồi xuống, xuống rồi lên.
Anh đánh mạnh vào mông em thúc giục
"Chậm quá rồi!""Tên đáng ghét... aaa... mau im miệng..."
Anh xoa nắn cặp mông đã in một vài vết đánh đỏ ửng do mình để lại. Khoa đau, em đau quá rồi nhưng em cũng sung sướng chẳng muốn dừng lại, em cắn mạnh vào cổ anh.
"Máu của anh dê như thế mà bé cũng muốn hút sao..."
Nam buông câu trêu chọc em. Nếu thế giới tồn tại ma cà rồng sẽ chẳng có con nào đáng yêu được như em, nhìn vết răng thỏ để lại chỉ thấy thương thôi...
"Không thèm... hức... tên vô liêm sỉ..."
Em vẫn tiếp tục thúc đến khi mệt lả rồi thiếp trong lòng anh. Nam bế em vào tắm rửa sạch sẽ rồi đặt em lên giường, ôm em vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy.
"Đợi anh một thời gian nữa nhé! Anh sẽ đến bên cạnh em..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[redkhoa] duyên âm
FanfictionĐinh Tấn Khoa không tin bản thân mình có duyên âm theo cho đến một ngày cậu bị nó làm cho yêu đến phát điên... RedKhoa ft. BângJiro ⚠️ Truyện mang nhiều yếu tố không có thật, phi logic Có H cân nhắc trước khi đọc #im_sheen_