17. Thông đồng

1.3K 161 42
                                    

Ngọc Quý nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu bước từ trong nhà ra ngoài mở cổng với chiếc bánh mì gối trên miệng.

"Ờm... ừm... Quý!"

"Gọi cái gì? Không tiếp!"

Quý đóng thật mạnh cửa nhưng Bâng lấy tay giữ lại. Bàn tay của Bâng bị kẹt giữa hai cánh cửa không ngừng sưng đỏ chảy máu.

"Bánh có sao không? Chảy máu rồi."

"Không sao, bình thường thôi."

"Không sao con khỉ, vào nhà đi để tui băng."

Quý giữ lấy tay của Bâng kéo vào nhà. Cậu lấy hộp y tế từ trong tủ ra băng bó cho Bâng.

"Nước ở trên bàn, không rảnh rót mời."

"Có nhất thiết phải phũ phàng với tui như vậy không?"

"Có! Đưa tay đây."

Quý kéo mạnh tay về phía cậu băng bó lại cho Bâng. Cậu nhìn dáng vẻ tập trung của Quý liền có một cảm giác rất khó tả.

"Xong rồi, giờ thì cút về đi."

"Quý ở nhà một mình mà? Tui ở đây chơi với Quý cho đỡ buồn."

"Sao Bánh biết tui ở nhà một mình...?"

_______________

"Rin ơi, em muốn ăn kem!"

"Ở đây thì lấy đâu ra kem hả Khoa?"

"Biết vậy em ở nhà cho xong..."

"Cũng sắp đến giờ cơm trưa, ngồi yên đó đi, anh dựng lều sắp xong rồi."

Hoài Nam đón Tấn Khoa từ sáng sớm, họ đi đến một vùng thảo nguyên cắm trại. Anh muốn đưa em đến một nơi trong xanh, yên bình, một nơi chẳng ai có thể làm phiền họ ở bên nhau.

"Bé ơi, ngồi dậy ăn cơm nè!"

Do sáng nay Hoài Nam đón em quá sớm nên chẳng kịp chuẩn bị gì bỏ vào bụng, Tấn Khoa nhìn thấy hộp cơm trưa thì sáng cả mắt lên, vội cầm lấy từ tay của anh nhanh chóng mở nắp, em chẳng thể nhịn thêm một giây nào nữa liền lấy đũa gắp thức ăn ngập cả miệng.

"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."

Hoài Nam nhìn thấy hai chiếc 'pudding trứng' của Tấn Khoa không nhịn được mà véo nhẹ một cái, chỉ là ăn thôi có cần phải đáng yêu đến như vậy không...

Anh gắp toàn bộ phần thịt trong xuất cơm của mình cho Khoa "Ăn đi, anh không đói, nhìn bé ăn cũng thấy no rồi."

"Sáng nay Rin ăn cơm rang hay xôi đúng không? Ăn vậy đến trưa mới không đói."

Hoài Nam đến bất lực với con lợn ngốc này "Thôi ăn đi!"

"Mà em hơi thắc mắc chút."

"Sao vậy?"

"Bình thường Bánh không dễ dàng cho phép em đi chơi với Rin như vậy, một là Bánh đi cùng, hai là em bị 'cấm túc' ở nhà. Đúng là chuyện lạ..."

_______________

Ngọc Quý đang nấu bữa trưa cho cái tên đáng ghét đến báo hại ngày thứ bảy của em. Lai Bâng nhìn thấy Quý đang đứng bếp liền tiến lại gần luồn hai tay qua eo, vùi mình vào hõm cổ của em.

"Người yêu anh đang làm gì vậy?"

"Cận hay đui mà không thấy?"

Lai Bâng phả từng hơi ấm khiến hai má của Ngọc Quý đỏ ửng lên như quả cà chua trong tay. Em chẳng thể phản kháng do bàn tay bị 'khống chế' bởi đôi găng tay thực phẩm.

"Có biết là tui nhớ Quý lắm không? Ước gì thời gian có thể ngừng trôi để tui được ở bên Quý mãi mãi..."

Ngọc Quý ngán ngẩm thể loại văn vở sến sẩm của Bâng, em gỡ đôi găng tay ra, quay người lại phía sau muốn đẩy anh ra.

Nhưng Lai Bâng nhanh hơn một bước, anh đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi của em. Ngọc Quý phải mất một lúc mới có thể phản ứng lại, nụ hôn ấy em đã từng rất ao ước khi còn theo đuổi Bâng.

"Làm cái gì vậy hả?"

"Hôn người yêu tui thôi!? Bình thường mà?"

"Ai là người yêu ông? Cút về!" Quý xù lông lên phản bác lại Bâng, em vung tay về phía cửa nhà muốn đuổi anh.

"Muốn vào bếp phụ Quý chút thôi mà..."

"Biết vậy là tốt."

"Để Bâng mở chai dầu mè này cho Quý nha!"

"Vặn cổ Bâng tui còn làm được thì mấy chai dầu mè có là gì!?"

_______________

"Anh đi kiếm chút củi đây, tối nay chúng ta sẽ đốt lửa trại."

"Rin, em cũng muốn đi." Khoa với tay theo Nam, chạy phía sau anh.

Tấn Khoa vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, đập vào mắt em là một viên đá xanh lam tuyệt đẹp nhưng nó lại nằm ở dưới suối. Khoa vẫn kiên quyết muốn lấy thứ đấy cho bằng được, em tiến lại gần bờ suối đưa tay ra với với nhưng đôi chân vướng vào bụi cỏ dại mất thăng bằng mà ngã thẳng xuống dòng suối đang chảy xiết.

Em hoảng loạn, sợ hãi may sao bàn tay vẫn giữ được vào một thân cây nhỏ bên bờ suối. Khoa khóc thét lên tìm kiếm sự trợ giúp.

"Rin ơi... hức... huhu..."

Nghe thấy tiếng hét của Khoa, anh quăng bó củi chạy thật nhanh về phía âm thanh hoảng sợ kia.

"Khoa!"

'Chết đuối vớ được cọc', nhìn thấy anh, Khoa đã khóc càng khóc to hơn nữa. Hoài Nam vòng một tay qua thân cây lớn bên cạnh, một tay đưa ra cứu em.

"Mau nắm lấy tay anh."

Tấn Khoa rất nhẹ nên việc kéo em lên cũng dễ dàng. Anh ôm người nhỏ bé đang run rẩy vì sợ thật chặt vào lòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán an ủi.

"Em làm anh sợ lắm biết không hả?"

"Rin ơi... hức..."

"Chúng ta đi thôi, đừng ở đây nữa." Anh nắm lấy tay của Khoa kéo em đi.

"Nhưng em đau chân... nãy ngã đập chân vào tảng đá..."

"Em giỏi doạ sợ người khác hơn anh tưởng tượng đấy Khoa!" Nam dùng giọng trách móc nhưng vẫn ngồi xuống để cõng em trên lưng.

Khoa tựa đầu lên vai anh, đôi bàn tay vòng qua cổ tìm kiếm hơi ấm. Em mở lòng bàn tay ra trước mặt Nam, bên trong là một viên đá xanh lam lấp lánh.

"Em muốn tặng nó cho Rin."

"Anh chẳng cần bất kì món quà nào cả vì em chính là món quà quý giá nhất của anh. Vậy nên đừng làm anh sợ mất em thêm một lần nào nữa nhé!"

"Nếu một ngày em biến mất khỏi thế gian này thì sao...?"

[redkhoa] duyên âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ