Chương 11

710 84 4
                                    



11

Tiêu Chiến trực tiếp bị cánh môi của Vương Nhất Bác cọ cho sững sờ, đôi mắt đều trợn tròn cả lên. Anh run run rẩy rẩy quay đầu, muốn nói lại thôi, thật lâu sau mới mềm giọng nhỏ tiếng nói: "Vương tổng cậu... chạm phải tôi rồi".

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, cũng tận lực hạ thấp thanh âm, sau đó trầm tĩnh mở miệng: "Thật không phải, vừa rồi đứng không vững".

Nói xong cậu còn đặc biệt chính nhân quân tử mà đứng cách Tiêu Chiến xa hơn một chút, chí ít không còn loại khoảng cách cánh tay chạm phải cánh tay nữa.

Người cũng xin lỗi rồi, vậy hẳn không phải là cố ý đi, Tiêu Chiến rất phiền muộn mà nghĩ. Nếu mình không bỏ qua không thuận theo nhất quyết giữ mãi không buông, thì có phải anh trông như rất hẹp hòi hay không.

Thế nên Tiêu Chiến dù có cảm thấy bản thân bị ăn gian như thế nào đi chăng nữa, vẫn nói với Vương Nhất Bác không sao.


Cửa thang máy vừa mở ra, mọi người lần lượt bước ra ngoài, Tiêu Chiến cũng muốn theo dòng người chen ra ngoài, liền bị Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay: "Người vẫn còn rất đông, đợi lát nữa đỡ hơn hẵng đi".

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, hình như cũng đúng, liền dừng bước chân.


Cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành, Tiêu Chiến rất nhanh đã thả lỏng cơ thể. Trên đường đến bãi đậu xe, nhìn thấy một viên đá nhỏ, không nhịn được đá nó đi.

Gió đêm xen lẫn làn khí nóng khe khẽ lướt qua hai má anh, không biết sao lại nghĩ đến sự tiếp xúc không phải là cố ý vừa rồi trong thang máy của Vương Nhất Bác. Không nóng bỏng và nhiệt liệt như cơn gió kia, nhưng dường như mang theo một loại quyến luyến và ôn nhu khó hiểu.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, hẳn là độc thân lâu ngày nên mới nghĩ đông nghĩ tây thế này đi. Bỏ đi, càng nghĩ càng phiền, dứt khoát đem chuyện này vứt ra sau đầu, về nhà quan trọng hơn.


Hôm nay thời tiết có hơi nóng hơn mọi khi, nên buổi tối lại càng oi bức hơn thường lệ. Trước khi đi ngủ Tiêu Chiến chỉnh nhiệt độ máy điều hòa thấp đi một chút, sau chỉ đắp một chiếc chăn hơi mỏng rồi chìm vào giấc ngủ.


Thời điểm thức dậy vào buổi sáng có chút đờ đẫn mụ mị, đầu có hơi choáng. Anh cho rằng do ngủ không ngon nên mới như vậy, dù sao trước đây cũng từng có lần ngủ không ngon đầu óc lâng lâng rồi.

Tiêu Chiến không để tâm, thu dọn đồ đạc xong liền ra cửa đi làm.

Chỉ là đến công ty ăn xong bữa sáng không bao lâu, anh cảm thấy sự mệt mỏi trong người càng nghiêm trọng hơn, mí mắt sụp xuống, tinh thần không tốt.

Nhìn thời gian cũng chưa đến chín giờ, nghĩ lén gục trên bàn ngủ một giấc trước, thời gian còn lại sẽ dành cho công việc.


Lúc Vương Nhất Bác xuống phòng làm việc tìm anh người còn chưa tỉnh, ngủ có chút sâu, bình thường nhìn anh cao cao như thế, nhưng khi co người lại liền trông như một nắm nhỏ.

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Mỗi ngày đều xí hổ trước mặt Vương tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ