Chương 12

676 87 8
                                    



12

Lời này nói xong làm cho Tiêu Chiến mặt đỏ tới mang tai, giống như trong lời nói nghiêm chỉnh kia còn mang theo một tầng ý tứ khó có thể nói thành lời. Cằm anh không dám đặt trên vai Vương Nhất Bác, hai tay cũng không có chỗ để, đành phải nắm chặt thả bên hông mình.

Do đi dự lại một hồi lâu, anh mới ấp a ấp úng mà nói: "Vương tổng, có thể không cần ôm anh mà".

Vương Nhất Bác ghé môi vào bên tai anh: "Không phải là anh vẫn còn chóng mặt sao? Em sợ anh ngã đó".

"Không sao mà, anh có thể đứng vững". Nói xong liền nhanh chóng trốn khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì, cúi đầu nhìn chỗ đũng quần ướt thành một mảng của anh hỏi: "Ở đây có gì để thay không?". Ở đây là chỉ phòng làm việc của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bĩu môi, lắc đầu nói không có.

Vương Nhất Bác ở thời điểm anh không nhìn thấy nhướng mày: "Phòng làm việc của em có đồ mới, nếu anh không ghét bỏ em có thể dẫn anh đi thay".

Tiêu Chiến mím mím môi, nói chung thì có vẫn còn hơn không đi. Nên chỉ có thể mở miệng: "Vậy thì phiền Vương tổng rồi".


Trước khi ra ngoài, Vương Nhất Bác bảo anh dùng áo vest che lại, xong hai người mới một đoàn ra cửa.


Vương Quả Quả vừa nghe thấy tiếng mở cửa, tầm mắt ngay lập tức từ máy tính chuyển đến trên người bọn họ. Thật ra không chỉ một mình cô đang nhìn, gần như tất cả mọi người trong bộ phận đều quay đầu nhìn theo Tiêu tổng giám và Vương tổng nhà mình.

Chỉ thấy hai người bọn họ nhanh chóng bước về phía cửa thang máy, nửa người bên dưới của Tiêu Chiến còn bị anh dùng áo vest che lại, cũng không biết là vì nguyên nhân gì, Vương tổng suốt hành trình đều ở bên cạnh anh, lúc đi cũng cách rất ư là gần.

Tuy nhiên đại đa số mọi người đều chỉ chú ý đến một màn kỳ lạ này, chỉ có Vương Quả Quả mắt sắc phát hiện khuôn mặt đỏ ửng của Tiêu tổng giám, tựa như một quả táo chín đỏ, mà Vương Nhất Bác thoạt nhìn tâm tình dường như rất hớn hở, gương mặt toát ra sự vui vẻ có thể trông thấy được.

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ hai người bọn họ... ở trong phòng làm việc của Tiêu tổng giám ... làm rồi?!.

Vương Quả Quả nhìn bóng lưng hai người bọn họ bước vào trong thang máy, lại nhìn nhìn phòng làm việc của Tiêu tổng giám, cắn ngón tay, nở nụ cười từ ái của bà dì.


Thế nên cô bắt đầu liên tưởng, Vương tổng trước đó ra ngoài một lúc rót cốc nước rồi quay trở về, không lâu sau đó bên trong liền truyền đến tiếng kinh hô nghe như tiếng rít của Tiêu tổng giám  ... sau đó nữa thì cùng nhau đi ra ngoài, Tiêu tổng giám dùng áo vest che hết nửa người dưới!!.

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Không phải là thật sự làm rồi chứ! A a a a!.

Như này còn làm việc cái gì nữa đây?! Như này còn làm việc cái gì nữa chứ?! Gõ trước nói sau.

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Mỗi ngày đều xí hổ trước mặt Vương tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ