15
Người nọ cúi đầu nhìn nhìn miếng sườn chưa được gặm sạch bên chân mình, lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đã che kín mặt mình vì xấu hổ, nở nụ cười, lại còn cười rất lớn tiếng.
Vừa nghe thấy tiếng cười, Tiêu Chiến càng cảm thấy xấu hổ hơn, vừa khéo Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, liền muốn trốn sau lưng cậu.
Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, làm cho anh trọng tâm không vững, mắt thấy đầu anh sắp cắm xuống đất, Vương Nhất Bác liền bắt lấy anh ôm vào lòng mình.
"Quao ~~~".
Các nhân viên nhìn thấy cảnh tượng ám muội như vậy đều lên tiếng trêu ghẹo, lại kéo theo những người không nhìn thấy cũng ngẩng đầu nhìn, sau đó ồn ào gia nhập đội ngũ xem náo nhiệt.
Từng chứng kiến qua rất nhiều đại cảnh, nhưng Vương Nhất Bác cũng khó có thể chống đỡ được sự trêu chọc của nhân viên mình, dùng tay đỡ trán, hiếm thấy ngại ngùng mà cười cười, vành tai hơi đỏ lên.
Sau khi Tiêu Chiến bị cậu kéo vào lòng, dứt khoát mặc kệ tất cả trốn luôn bên trong, tránh khỏi những ánh mắt tải nhiệt kia. Dù sao ... dù sao thì bây giờ đã không chỉ một mình anh xí hổ nữa rồi, Vương Nhất Bác cũng đã bị ngượng ngùng theo.
Khi những tiếng reo hò xung quanh từ nhiệt liệt chuyển sang xì xào bàn tán, Vương Nhất Bác mới cưng chiều mà vỗ vỗ lưng người trong lòng: "Được rồi".
Thời điểm Tiêu Chiến thẳng người ngồi dậy, thuận đường trừng mắt liếc Vương Nhất Bác một cái:
"Đều tại em!".
Vương Nhất Bác cười, hỏi anh: "Tại em cái gì nào?".
"Đều tại em cho anh ăn sườn! Không thì miếng sườn đó sẽ không bay đi như vậy mà!". Bộ dạng gào thét khí thế nghe ra cực kỳ uy nghiêm, nhưng thực ra một tẹo tính công kích cũng không có. Trộn lẫn với âm mũi nồng đậm, ngược lại nghe giống như hờn dỗi trách cứ.
Vương Nhất Bác lúc này đã cười thành tiếng, ghé vào bên tai anh nói:
"Em cũng không ngờ anh lại bất cẩn như vậy".
A a a a a a a!.
Tiêu Chiến bị cậu trêu đến phát cáu, như một chú mèo tức giận với chủ nhân giương vuốt sẵn sàng tư thế chiến đấu, vừa nâng tay định bóp cổ Vương Nhất Bác, đã ngược lại bị cậu chộp lấy tay:
"Ngoan, bọn họ lại muốn nhìn qua đây rồi".
Vương Nhất Bác vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền nhụt chí như bong bóng xì hơi, chỉ nhe răng thỏ với cậu.
Nghịch ngợm. Vương Nhất Bác nhủ thầm trong lòng, nhưng ánh mắt nhìn người ta lại tràn ngập cưng chiều, lại ôn nhu như nước mùa xuân.
Theo lý mà nói lẽ ra chuyện yêu đương của hai người bọn họ phải giữ bí mật với mọi người, nhưng sau cái sự xí hổ này của Tiêu Chiến, đã sớm không khác gì chủ động công khai rồi.
Lúc đến tuy rằng là cùng nhau đến, nhưng mà không có nắm tay. Lúc đi cũng là cùng nhau đi, nhưng tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chặt chẽ vững vàng nắm trong lòng bàn tay.
![](https://img.wattpad.com/cover/342277141-288-k620254.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Mỗi ngày đều xí hổ trước mặt Vương tổng
Fanfic[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Mỗi ngày đều xí hổ trước mặt Vương tổng thì phải làm sao? - Hương Thái Lục Trà_ Tên tác phẩm: Mỗi ngày đều xí hổ trước mặt Vương tổng thì phải làm sao? (每天都在王总面前社死怎么办?) Tác giả: Hương Thái Lục Trà_ (香菜绿茶_) Weibo tác g...