Chương 17

874 79 5
                                    



17

Cậu vừa dứt lời, Tiêu Chiến lập tức bịt miệng cậu, nói:

"Em thiệt là sắc a, Vương tổng".

Vương Nhất Bác thuận thế hôn lên lòng bàn tay anh, dọa Tiêu Chiến sợ tới mức vội vàng thu tay lại. Thấy ánh mắt Vương Nhất Bác có chút mê ly liền đẩy cậu ra: "Em uống say rồi, chúng ta mau trở về, anh nấu canh giải rượu cho em".

"Ừm". Vương Nhất Bác gật đầu, lui ra ngoài, ở chỗ anh không nhìn thấy câu lên một nụ cười tà mị.


Đến cửa, Tiêu Chiến tự quan sát tự nắm lấy tay Vương Nhất Bác để mở khóa vân tay. Sau khi bước vào, liền từ trong tủ giày tìm dép lê thay cho hai người.

Vừa đứng dậy, liền bị Vương Nhất Bác áp vào tường.

"Cứng rồi". Vương Nhất Bác nói.

"Cái gì?" Tiêu Chiến có chút lờ mờ, cái gì cứng rồi?.

"Ở đây cứng rồi". Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, đặt lên đũng quần của mình. Tiêu Chiến một tay cảm nhận sự nóng bỏng, đỏ mặt muốn rút ra nhưng khó có thể nhúc nhích.

Anh vứt bỏ mặt mũi, nhỏ giọng hỏi:

"Tại sao lại... cứng vậy?".

"Bởi vì nó nhớ anh". Vương Nhất Bác nói. Cằm chôn vào cổ anh mút mát: "Tiêu bảo bảo, giúp em".

Tiêu Chiến vừa e thẹn lại thiếu kiên nhẫn, không chịu nổi nũng nịu của Vương Nhất Bác, "Aiz em thật là, chỉ giúp em một lần không nhiều hơn".

Vương Nhất Bác buồn cười, khoảnh khắc cởi quần ra, đại gia hỏa cực nóng lại cứng rắn kia liền nảy vào trong tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa bị chạm đến liền run rẩy, đệt! sao lại lớn như này hả, so với lần trước cách lớp quần lót nhìn thấy còn muốn lớn hơn nhiều, không kềm nổi nuốt nuốt nước miếng.

Một cây trướng thành màu đỏ tím bị Vương Nhất Bác dụ dỗ lừa gạt nắm trong tay, nặng trình trịch, phía trên phủ đầy gân xanh rõ ràng. Nhưng bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiến, căn bản là nắm không hết. Anh ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, một lúc sau mới mấp máy môi nói:

"Quá lớn rồi......"

"Dùng hai tay". Vương Nhất Bác ghé sát vào người anh, lại bắt đầu ngậm lấy đôi môi đã có chút sưng đỏ của anh mà hôn, đầu lưỡi nóng ẩm ở phía trên từng tấc lại từng tấc liếm qua, tiếp theo liền cạy mở hàm răng, linh hoạt tiến vào.

Tiêu Chiến một bên bị Vương Nhất Bác cường thế xâm nhập, một bên còn muốn giúp cậu tuốt động tính khí đang cứng rắn kia, cả người gần như mềm nhũn đến cực hạn, tốc độ di chuyển lên xuống của hai tay trở nên chậm rì rì, giống như vuốt mèo không chút để ý mà gãi đùa.

Vương Nhất Bác rời khỏi, bế anh đến ghế sô pha, sau khi tự mình nằm xuống trước, liền bảo Tiêu Chiến quỳ giữa hai chân cậu tiếp tục. Tiêu Chiến không ngừng thở gấp, hoàn toàn không có chút sức lực nào.

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Mỗi ngày đều xí hổ trước mặt Vương tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ