Chương 13

664 86 1
                                    



13

Bên tai bị hơi thở nóng ẩm lướt nhẹ qua, mang đến từng đợt lại từng trận sóng nhiệt. Khuôn mặt Tiêu Chiến lại bắt đầu đỏ bừng, anh bị Vương Nhất Bác vây trong lòng khó mà nhúc nhích, đành phải xấu hổ đắp chăn lên đầu, chỉ chừa lại đỉnh đầu xù xì tóc.

Thanh âm bị nhốt dưới lớp chăn, Tiêu Chiến nói đến có chút lùng bà lùng bùng, còn trộn lẫn âm mũi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe hiểu những lời anh nói.

Anh nói: "Không phải, anh không có ý đó, Vương tổng đừng nghĩ nhiều a".

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, tiếp đó nâng tay, như bình thường vuốt nựng mèo, dùng tay to dày rộng ấm áp vuốt ve đỉnh đầu Tiêu Chiến vài cái, vén ra vài sợi tóc ngớ ngẩn dễ làm người khác chú ý.

Nghe Tiêu Chiến nói như vậy, cậu trêu chọc hỏi ngược lại: "Vậy là có ý gì đây?".

"Aiz dù sao, dù sao thì không phải ý đó là được rồi". Tiêu Chiến không được tự nhiên ngụy biện, nói xong câu này lại bồi thêm một câu:

"Anh muốn đi ngủ".

Vương Nhất Bác giúp anh xốc chiếc chăn đang che đi khuôn mặt xấu hổ kia kéo xuống đến ngực, "Đã bị cảm nghẹt mũi rồi cũng không sợ làm bản thân chết ngạt, anh có ngốc hay không?".

Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, giống như đang giả chết, chẳng qua là lông mi lại đang run rẩy, thấy vậy Vương Nhất Bác liền muốn cười, nhưng khuôn mặt đỏ bừng kia lại chọc cho cảm xúc trong tim cậu dâng trào.

Cuối cùng thì cũng không thoát khỏi sự ầm ĩ và tiếng gào thét điên cuồng trong lòng, Vương Nhất Bác cúi đầu, nhanh chóng hôn lên đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến một cái.

"Bị cảm cũng không sao, em vẫn muốn hôn anh".

Sự tiếp xúc lướt qua kia làm cho Tiêu Chiến rốt cuộc cũng không thể giả vờ được nữa, phắt một cái mở to hai mắt, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác.

Tình cảm ám muội lại bắt đầu tán loạn trong không khí, không ngừng khiêu khích tiếng lòng hai người. Trái tim Tiêu Chiến đập điên cuồng, bang bang chấn động khắp lồng ngực.

Vương Nhất Bác vẫn luôn thẳng thắn chằm chằm nhìn vào mắt anh, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy lại sáng ngời những tinh quang. Cậu cúi đầu, trán chạm trán Tiêu Chiến,

"Tiêu Chiến, anh có cảm nhận được em đối với anh là ý gì không?".

Biểu tình của Tiêu Chiến trở nên sững sờ mờ mịt, nhưng sự kinh ngạc trong mắt anh rất rõ ràng.  Anh hoang mang rối loạn mà đẩy Vương Nhất Bác ra, đối với tình cảm chân thành của cậu cũng không trả lời rõ ràng, mà bĩu môi lẩm bẩm:

"Em có thể đừng hôn khi anh bị cảm không?".

Vương Nhất Bác lại cúi người, tay to chế trụ hai tay anh đặt lên đỉnh đầu, cánh môi dán lên khóe miệng Tiêu Chiến, "Học em nói chuyện".

Cậu nhón lấy cằm Tiêu Chiến, bụng ngón tay cái nhẹ nhàng miết vài cái trên làn da nhẵn mịn tinh tế, "Không thể, em lại hôn cái nữa".

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Mỗi ngày đều xí hổ trước mặt Vương tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ