Chương 14

682 79 0
                                    



14

Tiêu Chiến nhanh chóng cúi đầu nhìn mũi chân mình, Vương Nhất Bác cho rằng anh là vì xấu hổ nên mới không dám đối mặt với mình, sau khi nhẹ nhàng nặn nặn bả vai anh, liền xoay người cầm lấy chiếc quần âu mà cậu vừa mới ném ngược vào tủ đưa cho anh.

Quần đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, anh liền chộp lấy, ngẩng đầu giảo hoạt cười mỉm nhìn Vương Nhất Bác nói:

"Vậy em đã 'ở trong' chưa?".

Lời vừa ném ra, người liền chạy như bay vào phòng tắm, lưu lại một tràng cười lanh lảnh. Vương Nhất Bác câu lên một nụ cười bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn hạ thân của mình ...

Ừ, phồng lên không ít.

Lúc chạy vào tốc độ nhanh bao nhiêu, khi đi ra liền chậm bấy nhiêu. Tiêu Chiến đã thay xong đồ còn phải chằm chằm nhìn gương sửa sang lại một phen, mới chậm rì rì mở cửa đi ra.

Anh cao hơn Vương Nhất Bác một chút, nên chiều dài quần về cơ bản là phù hợp. Nhưng có thể là phía sau của anh vểnh hơn chút, tự nhiên mà căng chật, nhìn qua tròn trịa hơn không ít.

Vương Nhất Bác liếc mắt một cái đã liền chú ý tới, nhưng cũng không nói gì, chỉ bảo anh đừng nhét áo vào trong lưng quần là được. Tiêu Chiến có chút không rõ nguyên nhân, trong lòng thầm nghi hoặc: Anh mỗi ngày đều là mặc như thế này, có gì khác biệt đâu?.

Nghe lời Vương Nhất Bác không nhét áo vào trong lưng quần, Tiêu Chiến nhíu mày đứng trước gương tự ghét bỏ chính mình một phen: "Như vầy xấu quá đi à, nhìn anh như năm lăm tuổi á".

"Không xấu, tin em". Vương Nhất Bác ôm lấy anh từ phía sau, Tiêu Chiến còn chưa quen, đã rụt cổ tránh đi.

Anh thở dài một hơi, bĩu bĩu môi: "Được rồi".

Chiếc quần bẩn trực tiếp để ở chỗ Vương Nhất Bác, cậu nói sẽ giúp anh giặt sạch. Thế nên là Tiêu Chiến sau khi nói lời tạm biệt với cậu liền đi xuống.


Tiêu Chiến vừa ra khỏi cửa thang máy, tất cả mọi người trong bộ phận đều đồng loạt nhất tề nhìn về phía anh, không ai lên tiếng, cũng không ai dám hỏi Tiêu tổng giám tại sao lại thay một chiếc quần tây mới, hơn nữa cũng không cẩn thận tỉ mỉ chỉnh lý trang phục như mọi lần.

Mãi cho đến khi cửa phòng làm việc được đóng lại, bọn họ mới nhỏ giọng bàn luận một phen. Vương Quả Quả không tham gia vào hàng ngũ nhóm bàn luận trực tiếp tại hiện trường, nhưng đã gửi tin nhắn trong nhóm bát quái rồi.

Cô vừa gửi một câu "Tôi lại đến rồi đây!" vào nhóm, những nhân sĩ dõi mắt đợi ăn dưa trong nhóm ngay lập tức chạy đến trả lời: "Mau nói!" "Nhanh nhanh nhanh, không thể đợi được nữa!".

Vương Quả Quả khởi động các khớp ngón tay một lượt, mới tiếp tục pa pa gõ chữ:

"Tiêu tổng giám trở xuống rồi, quần trên người anh ấy đã được thay sang một cái khác, không phải cái anh ấy mặc sáng nay!! Tôi đệt a a a a a!! Đây không phải là thật sự... thật sự làm rồi sao a a a a a!".

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Mỗi ngày đều xí hổ trước mặt Vương tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ