Chương 3

848 104 6
                                    



03

Vương Nhất Bác thấy anh nghiêng người có ý muốn bỏ chạy, rất tri kỷ mà ấn giữ nút mở cửa,

"Không vào sao?".

Tiêu Chiến cả người cứng đờ, nhìn cậu hì hì lúng túng cười hai tiếng, bất chấp tất cả rất không tình nguyện mà nhấc bước đi vào.

"Tầng mười tám?". Vương Nhất Bác hỏi.

"A... phải! Cảm ơn Vương tổng!". Tiêu Chiến như giã tỏi gật đầu, vừa nói vừa tỏ lời cảm ơn.

"Đừng khách sáo, việc dễ như bỡn". Sau khi nhận được khẳng nhận của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền ấn nút tầng mười tám.

Cửa thang máy chầm chậm đóng lại, rất nhanh bên trong lại trở thành một không gian kín.

Vương Nhất Bác nương theo hình ảnh phản quang trên vách trong thang máy, tự nhiên phóng khoáng mà quan sát Tiêu Chiến người khi vừa bước vào đã rút về một góc cách cậu xa nhất.

Người nọ ngoan ngoãn đứng ở kia, trên tay xách theo một chiếc cặp táp không lớn không nhỏ. Màu sắc của chiếc túi không giống cái loại màu xanh xám sẫm cổ lỗ sĩ đơn nhất nhàm chán những người khác hay sử dụng, trái lại là màu trắng sáng đẹp mắt có in hình một chú thỏ.

Hơn hết thoạt nhìn cũng không có bất kỳ mâu thuẫn nào ảnh hưởng đến hài hòa tổng thể, cùng với phong cách của bản thân Tiêu Chiến khá tương đồng. Ít nhất từ quan điểm nhìn nhận của Vương Nhất Bác là như thế.

Còn thật đáng yêu nữa.

Tiêu Chiến rũ mắt khép nép cúi đầu chăm chăm nhìn mũi giày của mình, ngón cái hai tay cầm cặp táp đan thành một khối, giống như một đứa trẻ phạm lỗi làm sai, một tiếng cũng không dám phát ra, an an tĩnh tĩnh mà đứng ở đó.

Anh cau chặt mày, không tự giác mà chu môi ra, rất là buồn tủi uất ức.

Hai chuyện trước đó đã đủ làm tổn thương lòng tự trọng rồi, làm sao ngay cả việc muốn 'ham lợi ích nhỏ' lén đi thang máy chuyên dụng của tổng tài cũng bị tổng tài đích thân tóm gọn a.

Không ai càng xúi quẩy hay mất mặt hơn anh nữa rồi đi. Loại tần suất này làm cho anh cảm thấy sớm muộn gì sẽ có một ngày mình bởi vì thể xác và tinh thần không chịu nổi cường độ xấu hổ quá cao mà phát điên!.

Vương Nhất Bác thì ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, thấy anh trầm mặc không lên tiếng, lại chủ động bắt chuyện.

"Bao bì sản phẩm mới giao cho bộ phận các anh thiết kế đã tiến hành đến đâu rồi?".

Tiêu Chiến hiển nhiên sửng sốt, nhanh chóng ngẩng đầu đáp: "Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì chiều hôm nay đã có thể xử lý xong phần cuối cùng".

Dường như sợ Vương Nhất Bác không tin, anh còn hơi nâng cằm một bộ dáng thập phần nắm chắc tự tin tiếp tục nói:

"Vương tổng yên tâm, chúng tôi bảo đảm nhất định có thể trình làng trong cuộc họp ngày mai".

"Ừm". Vương Nhất Bác gật gật đầu.


Vừa lúc thang máy đến tầng mười tám, sau khi Tiêu Chiến lên tiếng hô to "Vương tổng tạm biệt" đã liền rất nhanh chạy ra ngoài như trối chết, mượn ưu thế vượt trội từ đôi chân dài của mình ba bước gộp hai liền đến được góc ngoặt.

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Mỗi ngày đều xí hổ trước mặt Vương tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ