Chương 9

708 83 3
                                    



09

Tiêu Chiến sững sờ nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện khóe miệng người ta dường như đang lộ ra ý cười nuông chiều, lại cúi đầu nhìn túi giấy đang nắm trong tay, bên trong là bánh mì và bánh quy nhỏ đầy đến nỗi sắp tràn cả ra ngoài.

Trước khi vành tai hai má đỏ lên, sau khi nhanh chóng nói một tiếng "cảm ơn", liền nhấc chân bịch bịch bịch bỏ chạy.

Vương Nhất Bác hai tay đút túi nhàn nhã nhìn bóng lưng anh cười thành tiếng.

Làm sao mà khi chạy cũng giống thỏ a?.


Tiêu Chiến vừa bước vào thang máy đã dựa lên vách trong thở hổn hển. Nương theo hình ảnh phản chiếu có thể nhìn thấy mặt mình đã sớm đỏ đến không tưởng. Vương Nhất Bác quá ôn nhu quá ân cần rồi, anh đỡ không nổi.

Đặc biệt là tiếng "ngoan" kia, nói đến nội tâm anh giống như bị dòng xung điện truyền xuyên qua, vừa mềm vừa tê, suýt chút nữa đã run cầm cập.

Chưa từng có ai nói với anh chữ này, kể cả ba mẹ anh.

Nhìn nhìn bánh mì và bánh quy nhỏ bị ép buộc nhét vào trong tay mình, Tiêu Chiến có chút phiền não. Bản thân cũng không ăn được nhiều như vậy, đem chia cho bọn họ đi vậy.


Vừa ra khỏi thang máy, còn chưa kịp gọi, Từ Thanh Vũ đã nhìn thấy đồ ăn anh đang cầm trên tay, liền hỏi:

"Quao Tiêu tổng giám, đây là Vương tổng cho anh a?".

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Ừm, chia cho mọi người cùng ăn, anh ăn không hết".

"Vậy xin hỏi tại sao Vương tổng lại cho anh?" Tiểu Quả giảo hoạt hê hê chạy đến trước mặt anh 'chất vấn'.

"Sáng nay anh không ăn sáng". Tiêu Chiến trả lời.

"Anh không ăn sáng tại sao anh ấy lại biết vậy nè?" Tiểu Quả lại truy vấn, một mặt cười xấu xa.

Tiêu Chiến tức giận, gõ đầu cô: "Bởi vì bụng anh kêu gào bị cậu ấy nghe thấy! Em nghĩ cái gì vậy Vương Quả Quả".

Tiểu Quả khúc khích cười: "Em còn tưởng là hai người... thì ra là anh bị xí hổ a ha ha ha ha ha ..."

"Hai chúng tôi làm sao, cái gì cũng không có. Còn hỏi lung tung nữa liền trừ điểm tháng này của em". Tiêu Chiến vừa chỉnh người nhưng cũng không quên đem bánh mì cùng bánh quy nhỏ chia cho cô.

"Em đáng yêu như vậy Tiêu tổng giám nhất định sẽ không trừ điểm của em đúng không". Tiểu Quả nháy nháy mắt với anh.

Tiêu Chiến tức giận bật cười, nói: "Được rồi, mau trở về làm việc đi, không hoàn thành công việc em sẽ không được tan ca".

"Nhận được!".

...


Bữa trưa Tiêu Chiến cũng như thường lệ đến nhà ăn dành cho nhân viên ăn cơm, vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác chỉ đến đây ăn một lần vào ngày cậu mới đến mà thôi, sau này sẽ không đến nữa.

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Mỗi ngày đều xí hổ trước mặt Vương tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ