Chương 4

788 96 9
                                    



04

Vào đêm Tiêu Chiến kiểu gì cũng không ngủ được, lăn qua lộn lại đầu vẫn còn rất tỉnh táo, sinh vô khả luyến (4) nhìn trần nhà, cảm thấy mỗi tế bào thần kinh trong cơ thể đều ở trạng thái kích động mà kêu gào: "Không muốn ngủ".

Đều do ly hồng trà chết tiệt!.

Tiêu Chiến hung tợn cắn chặt răng, đem gấu bông bên cạnh kéo đến trước mặt, coi nó như Vương Nhất Bác, dùng cả hai tay vặn xoắn cấu xé trên cổ bé gấu: "Tôi mất ngủ rồi nè! Cậu cũng đừng mơ tưởng đến chuyện đi ngủ".

Mãi cho đến sau nửa đêm, Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ được, mí mắt díu chặt rồi, nhưng thể xác và tinh thần vẫn còn kích động như cũ. Thế nên anh dứt khoát ngồi dậy thuyết trình thử trên ppt sẽ được chiếu ngày hôm sau, coi như một cách để tự thôi miên bản thân luôn.

Cũng may thời điểm chuẩn bị xong bốn giờ rốt cuộc chịu không nổi nữa, Tiêu Chiến nhắm mắt tiện tay đem laptop ném sang một bên liền nằm xuống tiến vào mộng đẹp.


Buổi sáng thức dậy Tiêu Chiến nhìn mình trong gương, sắc mặt tái nhợt vô sắc, quầng mắt một mảng xanh đen, nhìn như thế nào cũng thấy phờ phạc, vẻ thiếu sinh khí như bị quỷ hút cạn linh hồn.

Tiêu Chiến chòng chọc đối diện gương mặt mình, trái xem phải nhìn, bĩu bĩu môi: "Mình bị xấu ồi". "Thiệt xấu quá đi a".

Phát cáu mà tùy tiện vò loạn mái đầu ngớ ngẩn của mình, vốn cũng không rối lắm, lại bị anh vò một hồi, nháy mắt đã loạn thành cái chuồng gà.

Buồn ngủ thì buồn ngủ, nhưng thân là trâu bò của xã hội, vẫn phải đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân.


Vẫn như cũ vừa ngay trước giờ làm việc đến cổng công ty, thời điểm mua bữa sáng cố ý không mua sữa đậu nành, chỉ lấy một cái bánh bao nhân chay.


Chín giờ, cuộc họp chính thức bắt đầu.

Nội dung chính của cuộc họp này là trình bày về thiết kế bao bì sản phẩm mới, cho nên theo tiến trình cuộc họp, phần của Tiêu Chiến là nội dung được sắp xếp ở phần trình bày thứ hai, tức là sau khi Vương Nhất Bác nói xong.

Tiêu Chiến ăn xong bữa sáng trước mắt tinh thần đã sảng khoái hơn nhiều, có điều trước giờ anh không thích nghe loại hội họp không chút thú vị này lắm, nâng má nhìn như đang rất chăm chú lắng nghe, nhưng thật ra đã sớm mất tập trung rồi.

Đôi mắt to tròn đảo quanh, nhàm chán mà trái nhìn phải xem quan sát mọi thứ xung quanh.

Có thể là một bộ vị nào đó của Vương Nhất Bác quá mức làm người khác chú ý, Tiêu Chiến dạo một vòng cuối cùng tầm mắt thế mà rơi trên đũng quần cậu.

Tiêu Chiến thoáng cụp mí mắt, vô thức cắn đầu bút trộm liếc nhìn, tuy rằng trong lúc tình cờ nhìn thấy được một lần, nhưng vẫn muốn nói,

Thật là lớn quá đi a.

Lúc này trong đầu người nào đó tất cả đều là phế phẩm màu vàng, là khi suýt chút nữa tưởng tượng ra một số đồ vật sống động mang hương sắc, người bên cạnh vỗ vỗ lên cánh tay anh:

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Mỗi ngày đều xí hổ trước mặt Vương tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ