Chương 7

787 103 3
                                    



07

Tiêu Chiến lắc lắc cái đầu có hơi nặng trĩu, muốn đem chất cồn làm cho người ta phát say kia rũ bỏ triệt để. 

Lại đem điện thoại đưa đến gần mắt hơn một chút. Tin nhắn thoại Vương Nhất Bác gửi cho anh ở ngay bên dưới tin nhắn thoại anh gửi cho cậu.

Là chân chân thực thực tồn tại ở đó!.

Hai má vốn đã ửng hồng nay lại càng nóng hơn, làm cho Tiêu Chiến cảm thấy vừa bí bách vừa choáng váng.

Anh hạ kính xe xuống thấp nhất, gió đêm mang theo hơi nóng nhanh như chớp điên cuồng ùa vào trong xe, rất nhanh đem hơi lạnh từ máy điều hòa nhiệt độ thổi tan.

Mái tóc bị thổi tung thành một mớ hỗn độn, vài sợi tóc ngẩn ngơ dựng thẳng. Tiêu Chiến tỉnh táo hơn một chút, lần nữa nâng kính xe lên, định tiếp tục chợp mắt một lúc.

Thế nhưng cứ như thần sai quỷ khiến, trước khi khép lại bờ mi tay anh lại không chút giá mà chạm mở tin nhắn thoại Vương Nhất Bác gửi cho mình.

Thanh âm vừa ôn nhu lại dễ nghe tựa như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng khẽ lướt qua đầu quả tim Tiêu Chiến, tê tê dại dại, có chút ngứa.

Chỉ là, anh là vì thua trò chơi nên mới gửi tin nhắn thoại cho Vương Nhất Bác. Không thể làm cho người ta hiểu lầm mới phải.

Tiêu Chiến ra sức vò đầu mấy cái, lực độ lớn đến nỗi tiểu ca lái xe không nhịn được quay đầu lại nhìn anh một cái. Tiêu Chiến hì hì hai tiếng nói không việc gì.

Quên đi, không ngủ nữa, vẫn là giải thích rõ ràng với người ta đi. Bằng không cũng quá xấu hổ rồi.

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, một bộ dáng ngồi đoan chính nhanh chóng gõ chữ trên màn hình:

"Thật ngại quá à Vương tổng, tôi vừa rồi chơi game với người khác bị thua, cho nên mới gửi tin nhắn thoại cho ngài. Quấy rầy rồi!".

Ngữ khí kính cẩn, mạch suy nghĩ tương tự cũng cực rõ ràng, Tiêu Chiến không chút suy nghĩ liền gửi cho Vương Nhất Bác.

Bên kia trả lời rất nhanh, vỏn vẹn một câu: "Không sao, tôi vừa khéo cũng thua game".

Tiêu Chiến sâu sắc thở ra một hơi, còn may còn may. Nhưng mà cũng thật có duyên ghê.

Sau khi anh nhắn trở lại cho Vương Nhất Bác một tiếng "ừm được", đối phương cũng không phản hồi lại anh nữa.


Vương Nhất Bác úp ngược điện thoại xuống bàn, ngã người dựa lưng trên ghế ấn huyệt thái dương nhắm mắt nghỉ ngơi. Một chút sóng vừa mới gợn lên trong lòng lại vì tin nhắn của Tiêu Chiến đã lần nữa khôi phục sự tĩnh lặng, tĩnh đến độ có thể nghe thấy nhịp tim bình thường của bản thân cậu một cách rõ ràng.

Chỉ là ngay sau đó, cậu liền mở mắt, cầm lấy di động tìm đến bức ảnh Tiêu Chiến gửi cho cậu, ấn giữ lưu về thư mục hình ảnh, sau đó tắt máy tính rời khỏi phòng làm việc riêng.


Về đến nhà vừa bước vào nhà tắm, Tiêu Chiến nhoài người trên bồn cầu ói ra. Nhưng bởi vì không ăn nhiều, nên phần lớn đều là rượu và đồ uống.

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Mỗi ngày đều xí hổ trước mặt Vương tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ