Chương 20

662 69 2
                                    



20

Đảo mắt lại đến thứ hai, phải đi làm không thể lại nằm trên giường, Tiêu Chiến bất mãn, sau khi đá tung chăn vài cái để phát tiết nỗi phiền muộn vì ngủ không đủ giấc mới để Vương Nhất Bác, người đã rửa mặt xong trước từ sớm đang đứng bên cạnh giường đợi, kéo anh dậy.

Mượn hướng lực, Tiêu Chiến liền thuận thế lười biếng uể oải nằm liệt trong lòng Vương Nhất Bác, nói: "Em nói xem con người tại sao phải đi làm chứ?".

Vương Nhất Bác một ôm bế anh vào nhà tắm, vừa đi vừa hỏi:

"Anh không muốn đi làm nữa?".

"Không muốn, nhưng mà không được". Mặc dù lười, nhưng nếu không siêng năng thì cạp đất mà ăn đạo lý này anh vẫn hiểu.

Vương Nhất Bác thả anh xuống, sau khi lấy kem đánh răng liền đưa qua cho anh: "Em nuôi anh không phải là được rồi sao?".

Tiêu Chiến ngưng lại bàn tay đang chuẩn bị đánh răng, lườm cậu một cái: "Ăn nhờ ở đậu? Không được, vạn nhất một ngày nào đó chúng ta cãi nhau chia tay thì sao?".

Lời vừa nói ra liền nhìn thấy sắc mặt đối phương rõ ràng trầm xuống, lập tức bị tay to của cậu chế trụ sau ót, một nụ hôn hùng hùng hổ hổ bất ngờ ập đến, hơi thở lạnh lẽo tràn ngập áp bức làm cho Tiêu Chiến suýt chút nữa không thở nổi, phải nện vào lưng Vương Nhất Bác vài cái cậu mới thả anh ra.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đuôi mắt có chút phiếm hồng của Tiêu Chiến, nâng tay ở chỗ khóe mắt anh nhẹ nhàng xoa vòng, có lẽ nhận ra mình đối với lời nói của Tiêu Chiến có chút kích động thái quá, liền nâng mặt Tiêu Chiến nghiêm túc nhận lỗi:

"Xin lỗi, em chỉ là quá nhạy cảm với lời nói của anh".

"Bởi vì em vẫn luôn cảm thấy, giữa hai chúng ta sẽ không xảy ra những loại chuyện này, em nghĩ em cũng sẽ không để những chuyện này xảy ra trên người chúng ta".

Tiêu Chiến lầm bầm hai tiếng, "Anh chỉ là đưa ra một cái giả thuyết..."

"Không được!" Vương Nhất Bác ấn giữ môi anh. Tiêu Chiến cười tránh đi: "Bá đạo như vậy a? Tổng tài bá đạo ha ha ha ha...".

"Yêu anh". Vương Nhất Bác tiếp lời anh.

Câu trả lời của Vương Nhất Bác làm cho tiếng cười của Tiêu Chiến đột nhiên ngưng bặt, sắc mặt chuyển hồng tựa như một bông hoa đào, ngượng ngùng e ấp lại vui thích không thôi. Thế nhưng giây kế tiếp anh dường như lại đang nghĩ đến cái gì đó, nhíu nhíu mày, ấp a ấp úng hỏi cậu: "là . . . thật sự yêu anh hay chỉ là thích thượng anh nhưng không hề thật sự yêu anh a?".

(Chơi chữ, ờ cũng hổng biết phải chơi chữ hông nữa, Bo bảo 'yêu anh'  (爱上你  Ài shàng nǐ - nói ngắn gọn là 'yêu anh', nói dài một chút là 'rơi vào bể tình với anh', còn hiểu từng chữ thì là '(yêu) thích thượng anh', nên Chiến hỏi lại để xác nhận là yêu anh hay yêu cái chuyện tình dục thôi í, ờ đúng, nôm na là như vậy đi)

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng câu lên một nụ cười xấu xa, kề đến bên tai anh chậm rãi mở miệng: "Em đều yêu, đều thích".

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Mỗi ngày đều xí hổ trước mặt Vương tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ