sáng hôm sau, lee chan theo thói quen dậy từ sớm nên tranh thủ thời gian chuẩn bị lại những gì cần mang theo để đi học.
tươm tất mọi thứ cũng là lúc bà minhye chuẩn bị xong đồ ăn sáng cho cả nhà, lee chan ngoan ngoãn ngồi xuống ăn phần của mình thì từ trên lầu boo seungkwan bận đồ đồng phục chỉnh tề nhưng đầu tóc vẫn bù xù bước xuống, ngáp to một cái xong mới chịu ngồi xuống bàn ăn, mặt mày vẫn còn chưa tỉnh hẳn.
"đánh răng chưa mà ăn sáng vậy hả."
minhye cốc đầu boo seungkwan một phát, đặt một dĩa trứng chiên trước mặt cậu.
"ăn xong rồi đánh cho thơm tho." boo seungkwan cười đùa với mẹ mình, xong vươn tay lấy hủ muối thì chạm phải tay lee chan cũng định lấy nó.
tức thì cả hai giương ánh nhìn hằn học về phía nhau, dường như boo seungkwan hay lee chan chẳng ai muốn nhường cho người kia cả.
"á à hôm qua còn thấy mày ngoan ngoãn với mẹ tao, không có mẹ tao là lại tỏ thái độ thế à." boo seungkwan cười khẩy, muốn giành đồ của seungkwan đây đâu phải dễ nhóc ơi.
lee chan cũng không vừa, nở nụ cười nửa miệng với seungkwan, gì chứ với mấy người mà em thấy khó ưa thì em cũng chẳng nể nang gì cả đâu.
ừ thì boo seungkwan nói cũng có lý, lee chan hiền lành, giỏi giang trong mắt người lớn là thế nhưng với những đứa trẻ cùng tuổi, gọi em là thằng nhóc quỷ cũng không sai đâu.
tưởng chừng như cuộc chiến giết nhau bằng mắt vẫn còn đang diễn ra thì một giọng nói từ ngoài cửa hô vọng vào cắt ngang trận chiến của hai người.
"boo seungkwan mày dậy chưa đấy em?"
seungkwan nghe thấy giọng ông anh họ liền ăn vội bữa sáng rồi đứng dậy vơ lấy balo khoác lên vai, hừ lạnh nhìn lee chan, cậu biết thể nào mẹ cũng sẽ bắt cậu đi học chung với thằng nhóc này nên liền nhanh trí chạy vội ra cửa, xỏ đôi giày cũng nửa trong nửa ngoài toan mở cửa nhưng tiếc là mẹ minhye biết tỏng seungkwan nghĩ gì, bà ở trong nhà bếp nói vọng ra với âm điệu như đang cảnh cáo boo seungkwan nghe lời.
"nhớ đưa chan đến trường cùng nữa."
seungkwan nghe xong lừ mắt nhìn thằng nhóc tên chan đang nhìn mình cười khẩy thì muốn nổ tung đầu, điên không chịu được.
sao mà thằng nhóc này thấy ghét vậy nhờ!
lee chan mang balo ra cửa đợi seungkwan thì thấy một người con trai thân hình mảnh khảnh cũng đang đứng trước cửa như đợi ai đó, hình như là người vừa gọi seungkwan khi nãy.
"ủa seungkwan, ai đây?" jeonghan thấy thằng nhóc lạ lẫm từ trong nhà thằng em họ đi ra, thấy đứa này trông vậy mà đáng yêu dễ sợ.
"con họ hàng dưới quê." seungkwan lạnh nhạt đáp, không thèm đợi hai người mà bỏ đi trước.
yoon jeonghan nghe vậy thì thân thiện khoát vai lee chan, giới thiệu với em về bản thân mình.
"anh là yoon jeonghan, anh họ của boo seungkwan, em tên gì nhỉ?"
"lee chan ạ."
"lee chan dễ thương quá, hôm nay lần đầu vào trường học đúng không em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
i saw you in my dreams ; svt
أدب الهواةở một vũ trụ nào đó, có lẽ chúng mình được ở bên nhau.