đắng ngọt trộn lẫn trong môi em.

812 85 1
                                    

☆ h nhẹ ☆

.

"mẹ ơi, bình gốm vỡ không phải con làm đâu, là wonhae nó làm đó! ban nãy con đã bảo em đừng nhặt mèo hoang về nhưng nó không chịu, thế là nó để mèo chạy nhảy lung tung trong nhà."

jeon wonwoo trốn ở một góc nhà, sợ sệt chỉ tay về phía jeon wonhae, giọng run rẩy tường thuật lại mọi chuyện.

bà jeon giận run người nhìn chiếc bình gốm yêu thích của mình vỡ tan tành trên mặt đất, bà nén giận quay sang quát wonhae.

"có thật không?"

jeon wonhae lần đầu thấy mẹ quát mắng mình thì cúi đầu hoảng hốt, không dám nhìn thẳng vào mắt bà, nó len lén liếc sang con mèo mun ở trên ghế sofa rất thản nhiên liếm láp lông của mình.

wonwoo núp sau góc nhà, sợ hãi chứng kiến bà jeon nghiến chặt răng, vung tay tát vào mặt em trai mình. wonwoo tưởng là vậy, nào ngờ mẹ vung tay lên rồi dịu dàng chạm vào má wonhae, xót xa lau vết cắt trên mặt nó.

"không sao, bình gốm đó không đắt tiền, mua cái mới là được."

khớp tay jeon wonwoo vịn vào thành tường gần như hóa đá, một tầng nước ươn ướt hiện trên khóe mắt anh, trong dòng nước nhỏ nhoi ấy phản chiếu nét cười hiền của mẹ hướng về anh.

"wonwoo mang con mèo đó ra ngoài đi con, chúng ta chỉ nên nuôi những thứ có ích cho mình thôi."

"d... dạ..." wonwoo gật đầu ngoan ngoãn mang con mèo mun đem ra khỏi nhà.

jeon wonwoo ngồi xuống trước mặt mèo mun, khẽ khàng vuốt ve bộ lông chú rồi thì thầm nói: "xin lỗi mày."

không biết mèo mun hiểu lời wonwoo nói hay không, chỉ thấy chú ưỡn người ngáp dài một tiếng, sau đó quẩy đuôi bỏ đi.

mèo đã đi rồi nhưng wonwoo vẫn ngồi một chỗ dưới gốc cây hồng sau nhà, thu người chơi đùa với bông hoa dại mọc bên cạnh như một thói quen hằng ngày.

lần đầu tiên wonwoo nói dối, anh đã đổ thừa cho em trai mình và việc đó làm anh cảm thấy không quá tệ, nó không bứt rứt trong lòng như bạn bè anh thường kể.

"wonwoo à." bà jeon từ trong nhà bước ra sân sau, cất giọng gọi wonwoo đến.

anh nhanh chóng chạy lại, nhìn vào mắt mẹ bằng đôi mắt long lanh lấy lòng.

"bà ở một mình nhớ con lắm, tuần sau con sang nhà bà chơi mấy hôm đi."

"vâng, thưa mẹ."

lời nói dối ngây ngô ấy làm sao so sánh được với lời của ba mẹ...

kim mingyu lái xe rẽ vào một quán nhậu bên đường, cậu đổ xe xong liền đi vội vào quán, lia mắt khắp xung quanh để kiếm tìm bóng người nhỏ bé nào đó.

kim mingyu nhìn thấy jeon wonwoo nằm gục trên mặt bàn ở phía trong cùng, tay vẫn giữ chặt chai rượu soju chìm vào giấc ngủ, không nhanh không chậm đi tới.

cậu nhẹ nhàng lay người wonwoo, gọi anh tỉnh dậy.

"wonwoo, wonwoo, mau về thôi."

anh ngẫng đầu, khóe mắt còn đọng nước cùng men say làm trí óc lảo đảo khiến wonwoo chẳng còn nhận thức được người trước mặt là ai và làm sao họ đến được đây.

i saw you in my dreams ; svt  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ