ngày đầu mùa êm đềm trôi qua như thế.

654 72 0
                                    

đôi mắt nặng trịch khẽ lay động, lee seokmin đưa tay che chắn ánh sáng của đèn huỳnh quang chiếu rọi vào mắt, mùi thuốc khử trùng đậm đặc trong buồng phổi cùng tiếng máy đo nhịp tim kêu lên đều đặn, lee seokmin mới nhận ra bản thân đang nằm trong bệnh viện với mớ dây nhợ lằng nhằng cắm vào người.

người ở bên ngoài cẩn trọng mở cửa, đem theo cái ấm của xuân sang tiến vào thật khẽ khàng, như sợ rằng tiếng ồn sẽ làm tỉnh giấc seokmin đang say ngủ, nhưng khi ngẫng đầu, hong jisoo ngạc nhiên vì seokmin đã tỉnh dậy từ lúc nào.

anh đặt giỏ trái cây mới mua lên bàn kiếng, nhanh chóng đi tới bên cạnh lee seokmin hỏi han cậu.

"em thấy trong người thế nào rồi?"

lee seokmin thoáng kỳ lạ vì không hiểu tại sao bản thân lại nằm ở đây, kí ức cuối cùng mà seokmin nhớ là cả hai người cùng nhau đánh một giấc thật ngon sau khi jisoo tỏ tình với cậu, đó là tất cả những gì cậu nhớ.

"tại sao em lại ở đây vậy?" seokmin thều thào hỏi, cổ họng trở nên khản đặc đi vì thiếu nước.

"em không nhớ gì sao?"

seokmin lắc đầu, cậu thật sự không nhớ gì cả.

"cái đêm ở khách sạn, em đã lên cơn co giật và sùi bọt mép." hong jisoo tường thuật lại, "bác sĩ nói trong máu em chứa hàm lượng thuốc ngủ rất cao, may mắn là em đã được đưa đến bệnh viện kịp thời để xử lý."

hong jisoo thoáng rùng mình nhớ lại cảnh tượng lee seokmin nằm trên giường và bị sốc thuốc, cơ thể cậu co giật mạnh và con mắt trắng dã trợn trừng làm anh thót tim vì quá sợ hãi. 

seokmin à nhỏ một tiếng trong cổ họng, song không nói gì thêm hay nói đúng hơn là cậu không biết nên nói gì với anh. bây giờ nếu anh biết cậu có bệnh, liệu anh có rời bỏ cậu không?

lee seokmin lo lắng trong lòng, ngón trỏ vô thức cào vào ngón tay cái, dùng móng tách lớp da thừa bên khóe như một cách để cậu giảm bớt căng thẳng. và trong phút chốc, lee seokmin nhớ đến mẹ của mình, người đàn bà xinh đẹp nhưng bạc mệnh. bà đã ra đi, một cách thật cô độc và thống khổ vì bệnh trở nặng.

sau ngày sinh ra seokmin, ba của cậu bỏ rơi bà ngay khi biết bà bị trầm cảm sau sinh, để lại người phụ nữ tủi hờn khóc thổn thức trong bệnh viện. bà vừa khóc vừa tự làm đau chính mình, nỗi uất hận bởi cái bệnh đã khiến bà mất con, khiến bà bị bỏ rơi và khiến bà ra nông nỗi thế này. thật chất, mẹ seokmin gặp vấn đề sức khỏe từ trước khi mang nặng đẻ đau, giờ thì vì lee chanseok, vấn đề đó ra sức bành trướng phá hủy và phá hủy sức sống của người đàn bà trẻ tuổi.

lee chanseok không giấu seokmin về vấn đề của vợ mình. thay vì thương cảm, chanseok dùng lời nói của mình nhục mạ người đàn bà vì quá nhu nhược và yếu đuối, trước mặt đứa con trai mười tuổi.

kể từ ngày biết mẹ ra đi, lee seokmin luôn tự hỏi, bao giờ cậu sẽ giống như mẹ, bị cha mình bỏ rơi vì có bệnh?

và liệu, cả cuộc đời này lee seokmin có tìm được ai cứu rỗi cái linh hồn cằn cỗi này không?

trong đống mùi sát khuẩn, lee seokmin ngửi thấy mùi oải hương thơm dịu vương trên đầu mũi mình và đó là lúc, seokmin nhận ra, một lúc nào đó sẽ có người tình nguyện chữa lành vết thương sâu thẳm nhất trong tim cậu.

i saw you in my dreams ; svt  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ