một ngày đi học của lee chan diễn ra vô cùng suôn sẻ, em gặp được rất nhiều bạn mới có cùng sở thích nhảy giống mình và họ đều ngỏ lời mời lee chan tham gia câu lạc bộ nhảy của trường.
cuối buổi học, ánh nắng chiều tà phủ xuống khuôn viên trường học, nhuốm mọi thứ bằng sắc màu vàng nhàn nhạt. lee chan cầm tờ giấy xin gia nhập câu lạc bộ của trường đi ngang qua dãy dành cho giáo viên thì trông thấy choi seungcheol đang ngồi làm việc ở phòng hội học sinh, phong thái nghiêm chỉnh hoàn toàn khác so với hồi sáng.
seungcheol nhận ra có người đang nhìn mình liền ngẫng đầu, chạm phải ánh mắt của lee chan đang đứng ngoài cửa thế là anh dừng hẳn công việc còn dang dở.
seungcheol mở cửa bước ra, mỉm cười chào hỏi: "hồi sáng anh có thấy em nhưng quên không giới thiệu. anh là choi seungcheol, hội trưởng hội học sinh, học lớp 12A1."
lee chan bắt tay seungcheol: "em là lee chan, học lớp 10D5."
"nghe nói em sống cùng seungkwan đúng không." seungcheol hỏi, ánh mắt cẩn thận dò xét phản ứng của em.
"dạ đúng rồi."
"vậy là em cũng có quan hệ gì đó với jeonghan nhỉ."
"dạ không hẳn." em ái ngại trả lời.
"anh tò mò không biết em có thấy anh jeonghan thích làm gì lúc rảnh không?anh jeonghan có thường sang nhà tụi em ngủ chung hay ngày nào anh jeonghan cũng sang rủ mấy đứa đi học hết à?"
gì dậy trời, lee chan cười cứng ngắc trước mớ câu hỏi ập tới, mới chào hỏi chưa được bao nhiêu mà tự nhiên em bị seungcheol biến thành một cái google dò hỏi thông tin rồi.
"mày làm gì nhóc chan đấy seungcheol!"
choi seungcheol như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, nghe giọng lee jihoon từ phía sau vang lên làm anh giật nảy, dáng vẻ lấm lét sao mà khác với hình ảnh ngầu lòi mà lee chan thấy ban nãy quá.
"học sinh mới nên chào hỏi chút thôi mà." seungcheol gãi đầu cười trừ.
"lo chuyện sau cổng trường trước đi đã, tụi trường mình lại gây sự với đám trường P rồi." lee jihoon thở dài nói.
trường SVT lúc nào cũng xảy ra chuyện với đám bên trường P làm đám hội học sinh bọn họ chán không buồn nói, nhưng vì sợ hiệu trưởng quở trách mà ngày nào jihoon và seungcheol cũng phải ra mặt để giải quyết.
mà nguyên nhân toàn là mấy vụ nhảm nhí.
lee chan nghe có chuyện cũng tò mò đi theo seungcheol và jihoon, gì chứ mấy vụ drama này em khoái lắm.
choi seungcheol đi ra cổng trường phía sau đã thấy ngay hai đám học sinh đứng hai bên giương mắt hù dọa nhìn nhau, vì dáng người seungcheol cao hơn em lại còn bị che mất tầm nhìn nên em nhón đầu sang một bên quan sát, tự nhiên trông thấy cái dáng quen quen hệt như boo seungkwan và yoon jeonghan đứng chống tay ở hàng đầu.
"ăn bắp rang không chan?" hong jisoo từ đâu xuất hiện bên cạnh em, chìa ra hộp bắp rang nóng hổi mà em chẳng biết ổng lấy đâu ra.
"vụ gì với mấy người đó vậy anh?" lee chan mò tay vào hộp bắp rang của hong jisoo định lấy một miếng thì bị ổng giằng sang một bên, mặt tỉnh như ruồi trả lời.
"hồi sáng có đứa đàn em của kwon soonyoung vô tình làm đổ nước vô người của jeonghan, seungkwan tưởng thằng đó cố ý nên đấm cho một cú vào mặt xong nó về méc cho đại ca nó biết, giờ hai đứa hẹn nhau ra nói chuyện nè."
lee chan ồ lên một cái rồi im lặng, trong đầu suy nghĩ không biết có nên về mách mẹ minhye đánh đít ông anh đáng ghét này không.
choi seungcheol đứng ở phía giữa hai bên, hắng giọng ra lệnh cho mọi người giải tán nhưng dường như tụi trường P không để yên cho chuyện này, một đứa trong đám của kwon soonyoung kênh mặt nói.
"thằng hội trưởng trường tụi mày nhiều chuyện thật sự, bộ muốn bị đập chung hay gì?"
yoon jeonghan nghe vậy tự nhiên nóng máu, bước lại phía đứa vừa phát ngôn rồi đấm cho một cú vào bụng, hành động của jeonghan như ngọn lửa châm vào quả bom, tức thì cả hai bên xông vào đấm nhau túi bụi.
choi seungcheol may mắn thoát chết trong gang tấc nhờ vào sự nhanh nhẹn của lee jihoon, cậu cầm tay seungcheol kéo về chỗ lee chan và hong jisoo đang đứng, thở dài thườn thượt.
kwon soonyoung từ đầu đứng bên cạnh lee jihoon im lặng quan sát cuộc ẩu đả diễn ra, giống như chuyện này chẳng liên quan gì đến anh hết.
lee jihoon trừng mắt nhìn kwon soonyoung, gằn giọng nói với anh:"còn không mau ngăn tụi nó lại đi."
soonyoung nhún vai, bĩu môi đáp: "tụi nó làm thì để tụi nó tự giải quyết, mình không có liên quan."
"nhưng mày là đại ca tụi nó." lee jihoon nhướn mày khó chịu.
"ôi dào, chẳng phải có hội học sinh ở đây rồi sao." kwon soonyoung híp mắt cười tinh nghịch, tay chọc chọc vào đôi má mềm mềm trắng trắng của lee jihoon liền bị cậu vỗ cái bốp vào bàn tay rõ đau.
choi seungcheol đứng ở ngoài lo lắng cho jeonghan, lúc nhìn thấy crush mình bị đẩy ngã, seungcheol nổi nóng theo phản xạ lao vào cái tên dám làm tổn thương crush, dùng cùi chỏ thục cho mấy cái vào lưng.
danh tiếng hội trưởng hội học sinh ngoan ngoãn hiền lành coi như bay màu vì crush.
"ngày nào boo seungkwan cũng đánh nhau vậy hả anh?"
lee chan đứng xem seungkwan nãy giờ một mình chấp ba bốn tên thì không khỏi cảm thán, em tưởng ông anh này chỉ được cái võ mồm, không ngờ cũng là dân học võ đánh phát nào đã mắt phát đó.
"lâu lâu thôi, khi nào tụi trường P kiếm chuyện là seungkwan nó sẽ có mặt."
mà tụi trường P có ngày nào là không kiếm chuyện đâu.
"tụi bây dừng hết cho tao xem nào!"
bỗng một người con trai từ bên ngoài đi vào hô lớn, cả đám trường P nghe thấy giọng điệu quen thuộc lập tức dừng lại, đám boo seungkwan dường như cũng biết chủ nhân của câu nói đó là ai nên cũng dừng tay, không đánh nhau nữa.
chỉ có choi seungcheol nghe thấy tiếng của người đó là muốn lao vào đánh tiếp trận nữa.
đó là hội trưởng hội học sinh nổi tiếng đáng sợ bên trường P, tên park baemin.
park baemin thấy mọi thứ dừng lại đúng theo ý mình liền vui vẻ mỉm cười, hắn vội vàng lướt qua đám học sinh trường mình để đến bên trường SVT, hướng về phía yoon jeonghan đang ngồi dưới đất, dịu dàng đỡ jeonghan đứng dậy, còn chu đáo phủi phủi lớp cát trên quần áo anh xuống.
"lẽ ra jeonghan nên nói với mình về việc này để mình xử lý cho."
jeonghan không đáp lại, chỉ hừ lạnh phủi phủi quần áo.
park baemin bị lơ đẹp cũng không thấy giận, ngược lại còn thấy yoon jeonghan đáng yêu vô cùng, hắn định vươn tay gỡ xuống chiếc lá ở trên tóc jeonghan liền bị lực tay của choi seungcheol giữ chặt.
mắt cả hai tóe lửa khi nhìn thấy đối phương, đúng là SVT và P không đội trời chung từ học sinh đến hội trưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
i saw you in my dreams ; svt
Fiksi Penggemarở một vũ trụ nào đó, có lẽ chúng mình được ở bên nhau.