f32.3

674 80 5
                                    

☆nội dung chương có thể gây ức chế☆

.

"ức, ức..."

"ưm... cư--"

lee seokmin ngã gục trong buồng vệ sinh, đôi con ngươi đen láy bỗng trợn trắng gào lên, một cách thật thỏ thẻ và thống khổ.

lớp móng tay sạch sẽ cào cấu cổ họng chính mình khiến khóe móng dính đầy lớp da chết, hòa trong lớp móng đen đúa là dòng máu đỏ sẫm màu.

"ư ư ư... cứ--u cứu... t--ôi..." lee seokmin há mồm hóp từng ngụm khí vào buồng phổi, nhưng lạ quá, hệ hô hấp của cậu không hoạt động, chúng từ chối tạo dưỡng khí cho lee seokmin khiến mắt cậu trắng dã, khối óc mù mẫm chẳng còn biết trời trăng gì.

cậu ra sức quẫy đạp, vùng vẫy như con cá mắc cạn cố lết thân mình tìm chỗ sống, tuyệt vọng rên rỉ những câu từ vô nghĩa.

đôi con ngươi trốn sau tròng mắt chỉ còn phân nửa rồi mất hút, để lại con mắt trắng dã trợn lớn đầy kinh hoàng, lee seokmin cào mạnh yết hầu, thảm thiết gào lên.

"seokmin, lee seokmin!"

lee seokmin giật bắn mình choàng tỉnh, tay cầm bó hoa trong tay giữ không vững liền rơi bịch xuống đất. park namjung đứng bên cạnh không ngừng lo lắng khi  nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của seokmin từ lúc họ đứng trên sân khấu chuẩn bị cho lễ trao giải đến giờ.

namjung nghiêng đầu định hỏi thăm tình trạng của cậu thì bị giọng nói của mc lấn át.

"vâng, và xin mời cặp đôi đạt giải nhì lên phát biểu cảm nghĩ!"

mc chương trình vừa dứt lời liền quay sang chỗ cậu và namjung đang đứng. lee seokmin chết chân ngay tại chỗ, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, bên tai ong ong chẳng còn nghe rõ được gì cho đến khi park namjung dùng cùi chỏ huých vào bắp tay cậu, lee seokmin mới lấy lại được ý thức, cố gắng giữ bình tĩnh bước lên bục trước những con mắt ngưỡng mộ mong chờ.

chưa bao giờ lee seokmin sợ phải cầm micro như bây giờ, bàn tay cậu siết chặt mic mà vẫn run lên bần bật không thể kiểm soát, seokmin dùng tay còn lại siết chặt bàn tay phải, mở miệng nói cảm nghĩ của chính mình.

"xi--" không nói được.

"xi--" không nói được.

"toi--" cậu không nói được.

toàn thân lee seokmin cứng như đá, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy nhễ nhại khắp lưng áo, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng tinh.

"ư--" mũi cậu như bị ai đó bóp chặt, y hệt giấc mơ ban nãy khiến lee seokmin hoảng loạn ôm lấy ngực loạng choạng lùi về sau.

"n...này seokmin, mày bị làm sao vậy?"

"này em học sinh, em có sao không?"

cả khán phòng bỗng xôn xao náo động khi trông thấy seokmin khum người gục xuống đất với cánh tay bóp chặt cổ, mc chương trình và park namjung vội lao đến đỡ lấy cậu, hoang mang tột cùng với biểu hiện đầy kỳ lạ của seokmin.

"kh--khong thơ-- đượ--" để nói một câu tròn trĩnh, lee seokmin phải gồng cứng người mới thốt ra được nhưng nó méo vẹo, không biết mc và namjung có nghe ra hay không. gương mặt đỏ bừng vì thiếu không khí khiến seokmin giờ đây đau đớn cực kỳ, chẳng còn sức đâu quan tâm tới vấn đề nghe hay không nghe nữa.

i saw you in my dreams ; svt  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ