cấp ba rồi, nhuộm quả đầu oách oách chơi coi.

849 88 6
                                    

"yoon jeonghan xách đít đi học thôiiii!!"

trùng hợp thay chiếc đồng hồ cũng reo lên ầm ĩ sau tiếng gọi của seungkwan dưới nhà, thành công đánh thức con sâu ngủ yoon jeonghan.

anh mơ màng quăng cái đồng hồ báo thức xuống sàn nhằm để nó im miệng, sau đó lười biếng cào cào mái tóc đen đang quăn tít như ổ quạ, khó chịu mở cửa sổ ngó xuống nhìn boo seungkwan đang cùng lee chan đứng ở dưới nhà ầm ĩ cãi nhau như mèo với chuột.

"anh gọi vậy chắc có mai anh jeonghan mới dậy." lee chan càu nhàu ông anh gọi người ta dậy mà giọng có tí xíu.

"mày giỏi thì gọi đi, tại tao sợ cô chú trong nhà tỉnh giấc." boo seungkwan trợn mắt cãi lại.

"chứ không phải tại anh sợ quê hả."

"tao quê rồi mày làm sao, muốn không còn cái răng húp đồ ăn không!"

yoon jeonghan thở dài đóng cửa sổ lại, anh cúi người nhặt chiếc đồng hồ đáng thương lên xem, còn mười lăm phút để jeonghan chuẩn bị và đến trường trước khi cây kim giờ chỉ vào số bảy.

boo seungkwan cãi nhau um sùm với lee chan một hồi cũng thấy jeonghan mở cổng ra ngoài, vẻ mặt ngái ngủ còn thấy rõ, anh ngáp ngắn nói: "hôm nay tao mệt quá, hay cúp một bữa đi."

nghe tới chữ "cúp" từ miệng yoon jeonghan, boo seungkwan ngay lập tức nhảy cẫng lên tán thành, liên tục lắc lắc vai anh hí hửng nói.

"đi coi phim đi, em biết có chỗ này chiếu phim xịn xò lắm!"

seungkwan vừa dứt lời liền nghe tiếng lee chan chen vào: "điên, mới sáng sớm mà xem phim."

kết quả nói xong, em lập tức ôm đầu oai oán vì bị boo seungkwan thẳng tay cốc một cú rõ thốn vào đỉnh đầu. em cay cú định trả đũa nhưng lại chậm tay hơn boo seungkwan mất rồi.

cậu biết chan nó sẽ trả đòn nên nhanh chân đổi jeonghan sang đứng chính giữa, lấy anh làm bình phong che chắn.

lee chan trừng mắt nhìn boo seungkwan lè lưỡi trêu chọc mình, bất lực xoa xoa chỗ đau.

tại sao em lại có một ông anh trẻ trâu như vậy cơ chứ! bộ ổng tưởng ổng còn con nít lắm hay gì.

"hai đứa bây làm anh mày nhức cái đầu ghê." yoon jeonghan tự nhiên bị biến thành lá chắn cho boo seungkwan thì khó chịu quánh vào đầu thằng em họ một cái, cho nó bớt loi nhoi lại rồi từ tốn chuyển sang lee chan, nhìn một lượt từ trên tới dưới.

lee chan đang đi cái bị nhìn vậy đâm ra sượng sùng, em ngơ mắt nhìn anh.

"bộ em bận đồ quê lắm hả?"

"quê vãi cả đái!" cỡ như boo seungkwan là phải vặt luôn cái đầu ổng chứ cốc đầu thì nhẹ quá, lee chan hừ lạnh liếc xéo thằng anh trẻ trâu.

yoon jeonghan vẫn chưa nói gì, yên lặng xoay lee chan 180 độ, quét khắp người em rồi phán một câu xanh rờn.

"hay dẫn nhóc chan đi nhuộm tóc đi seungkwan." seungkwan lẫn lee chan há hốc mồm, tạm thời chưa tải xong ý nghĩa của câu nói jeonghan vừa thốt ra.

"gì chứ dẫn em đi nhuộm tóc á! lỡ mẹ minhye đuổi em ra khỏi nhà sao anh." em sợ sệt từ chối, nghĩ tới cảnh em phải ôm đống balo một thân một mình bó gối giữa trời đêm lạnh lẽo làm em không khỏi rùng mình. lee chan trước giờ chỉ không sợ boo seungkwan thôi, chứ mấy thứ khác em sợ tất.

i saw you in my dreams ; svt  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ