men rượu này sẽ thay anh sưởi ấm cho em.

933 90 0
                                    

☆ mọi người nghe thử bài ở trển để hình dung rõ cảm giác của seokmin trong chương này nka ☆

.

buổi tối khoảng chừng đâu đó sáu giờ, lee seokmin mặc một chiếc áo dạ rồi đi ra ngoài hóng chút khí trời, mục đích nhằm cho bản thân thư giãn khi bị người cha của mình hành xác liên tục.

chanseok thật sự nhẫn tâm đến độ nhốt cậu trong căn phòng luyện thanh suốt mười tiếng đồng hồ, khoảng thời gian đó ông sẽ bắt đầu điên tiết và đập phá đồ đạc nếu lee seokmin dám bước chân ra khỏi phòng nửa bước. tham vọng về việc seokmin phải luôn đứng nhất trong mọi cuộc thi âm nhạc dần trở thành một thứ khiến ông ám ảnh. điều ông cần ở cậu con trai đích tôn là một màn trình diễn hoàn hảo, chứ không phải vài ca khúc nhảm nhí chỉ đứng đó rồi rú giọng.

còn hai ngày nữa cuộc thi sẽ diễn ra nên tâm trí seokmin hiện giờ đang căng như dây đàn, vết thương dù được băng bó kỹ càng nhưng di chấn để lại làm đầu óc seokmin nặng trịch, có vài lần còn xém mất thăng bằng ngã vào người đi đường.

bị nhốt trong căn phòng rộng lớn hàng giờ hàng ngày kèm thêm sự kỳ vọng khổng lồ của cha khiến lee seokmin như đang bị một quả núi đè bẹp, phải liên tục gồng cứng cơ thể để vác ngọn núi ấy, vô tình tạo cho tinh thần cậu một nỗi sợ vô hình, bụng cồn cào muốn nôn mửa mỗi khi đối diện lee chanseok. 

cậu lang thang từ cửa hàng tiện lợi sang các cửa hàng trò chơi, mỗi nơi đều nán lại chút ít. đứng bên ngoài lặng lẽ quan sát mọi người trong quán, khoảng khắc chứng kiến nụ cười dịu dàng của người mẹ trao cho đứa con ở trong cửa hàng đồ chơi đột nhiên làm tim seokmin nóng lên, như thể bản thân cũng được nhận tình yêu thương ấm áp đó, nhưng chỉ một lúc sau lee seokmin lại lẳng lặng rời khỏi cửa hàng.

tuyết rơi từ sáng sớm cho đến chiều tối vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. kết quả mọi thứ tại thành phố nhộn nhịp này đều được thiên nhiên phủ một lớp áo trắng xóa, những bông hoa tuyết bay lượn khắp vùng trời, rượt đuổi nhau mệt mỏi thì nhẹ nhàng dừng chạy trên đôi vai lẫn đỉnh đầu seokmin, một số bông hoa tuyết tinh khôi biến hóa khôn lường, tan thành giọt nước thấm vào chiếc áo dạ.

người người cất bước trên đường vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau vừa nhanh lẹ chạy về nhà hoặc sẽ tìm đến quán hàng nào đó có hệ thống sưởi ấm để dừng chân.

trong đêm tuyết lạnh dưới 14 độ, có người sẽ tìm đến máy sưởi bầu bạn, có người sẽ trở thành bạn đời sưởi ấm cho nhau, cũng có người chỉ cần ở cạnh người mình thích, thần kỳ cơ thể đột nhiên cũng trở nên ấm áp hẳn. tất cả đều mong muốn một thứ gì đó có thể giúp cơ thể giữ nhiệt giữa mùa đông lạnh lẽo, và chẳng gì giữ nhiệt tốt bằng tình thương của con người dành cho nhau.

chỉ có duy nhất lee seokmin bình thản bước trên mặt đường trơn trượt do tuyết tan, mặc độc cái áo dạ trên người cùng chiếc quần dài mỏng manh, và lớp áo thun bên trong, lang thang từ nơi này đến nơi khác không biết lạnh.

lạ thật, lee seokmin nghĩ trong đầu, cậu không thấy lạnh gì cả, dù cố tình mặc quần áo mỏng manh đi dạo nhưng cậu chẳng thấy lạnh chút nào, ngược lại nó chỉ giúp đầu óc cậu tỉnh táo hơn trong cái lạnh, trên mái tóc đen mấy chốc đã bị tuyết nhuộm trắng.

i saw you in my dreams ; svt  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ