chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu jeon wonwoo phải nốc đống viên nhộng này vào người, cái cảm giác dinh dính mà vỏ nhộng mắc vào họng khiến anh chỉ muốn nôn mửa ra ngay lập tức.
đôi mắt thâm quầng nhìn chăm chăm vào từng viên thuốc trong lòng bàn tay, jeon wonwoo cắn cắn môi hơi chần chừ với ý định vừa lướt ngang trong đầu mình. anh đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn quyết định vứt nắm thuốc vào sọt rác cạnh giường.
.
buổi sáng mùng một tết, hoa anh đào nở rộ khắp làn đường. từng cánh hoa đào phấn hồng bay lượn lờ trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp lên đỉnh đầu của lee jihoon.
có lẽ trọng lượng cánh hoa gần như bằng không nên cậu không nhận ra tóc mình đã mọc ra nhiều hoa đến cỡ nào. cho tới khi kwon soonyoung ở bên cạnh để ý thấy liền phì cười một tiếng thật lớn, anh nắm hai bả vai cậu để cậu đứng yên đối diện mình, sau đó mới nhẹ nhàng vươn tay phủi đi mấy cánh hoa xinh xắn đậu trên mái tóc người thương. lúc đó lee jihoon mới biết trên đầu mình vừa có một cánh đồng hoa anh đào nho nhỏ.
lee jihoon dạo gần đây có một thói quen, mà hình như cậu vẫn chưa nhận ra được. đó chính là mỗi khi kwon soonyoung làm điều gì đó khiến jihoon ngượng ngùng đến đỏ cả mặt thì cậu luôn cố gắng tỏ ra bực bội để che giấu cảm xúc của mình.
như lúc này chẳng hạn. sau khi soonyoung ân cần lấy đi hết những cánh hoa, lee jihoon đưa tay chạm vào đỉnh đầu, mặt mày lập tức trở nên nhăn nhó bảo với anh.
"bạn làm gì đấy!"
đáp lại lời nói trông có vẻ bực bội của jihoon là một tông giọng ấm áp cất lên.
"hoa trên tóc jihoon nhiều quá nên mình lấy bớt xuống, mà tự nhiên mình thấy hơi tiếc vì không chụp lại cảnh đó."
"chụp gì chứ, mình không có ăn ảnh đâu."
lee jihoon nói xong, bên tai bỗng phát ra một tiếng tách giòn giã. cậu giật mình ngẫng đầu lên liền trông thấy kwon soonyoung nhe răng cười hi hi với cậu, tay giữ điện thoại lựa lúc jihoon vừa ngước lên nhìn thì bấm tách thêm một cái nữa.
lúc này jihoon mới nhận ra mình vừa bị chụp trộm, thẹn quá hóa giận định bảo anh mau chóng xóa ngay hai tấm ảnh đó đi thì kwon soonyoung đã nhanh tay hơn. anh lật ngược lại camera trước, giơ cam lên cao rồi bất ngờ hô đếm.
"jihoon à! một, hai..."
tách!
lee jihoon trợn lớn con mắt nhìn tấm ảnh đầu tiên mà cả hai chụp chung với nhau, nhất thời không nói nên lời.
kwon soonyoung thành công chụp được ba bức ảnh có mặt của bạn người thương thì mặt mày tươi roi rói, vừa xem lại ảnh vừa cười ngốc một mình.
lee jihoon thầm mắng tên ngốc này đừng có mà quay lại nhìn mặt cậu, nếu không kwon soonyoung sẽ thấy jihoon ngượng đỏ cả hai lỗ tai mất.
từ lúc vô tình nhìn vào mắt anh thông qua camera đến giờ lee jihoon vẫn chưa hết bối rối. cậu không dám nhìn mặt của người kia nên vội chuyển tầm mắt sang một nơi khác nhưng trong đầu vẫn canh cánh mãi ánh mắt ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/345577507-288-k581224.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
i saw you in my dreams ; svt
Fanfictionở một vũ trụ nào đó, có lẽ chúng mình được ở bên nhau.