ngày mai là ngày nghỉ nên sau khi tan học hôm nay lee chan quyết định tự thưởng cho mình một buổi chiều không làm gì hết, yên vị trên chiếc giường êm ái lướt new feed xem coi mấy nay có gì đang hot trên mạng xã hội.
"ê chan, chơi game đi!" bình thường người lịch sự trước khi vào phòng ai đều phải gõ ba tiếng, đằng này ông anh họ của lee chan đến phép tắc tối thiểu cũng hong biết hay sao á.
em hơi quạu quọ lúc seungkwan xông vào phòng, tới khi thấy đống đĩa game lạ mắt seungkwan đem qua liền cởi mở chào đón.
"anh có thể loại gì? em muốn chơi zombie sinh tồn."
"có đủ!" boo seungkwan đắc chí ngắm nghía thằng em nhỏ lay hoay chọn đĩa game, con mắt lee chan sáng trưng như đèn pha ô tô.
con nít dễ dụ thiệt. boo seungkwan nhoẻn miệng cười, đưa cho lee chan đĩa game theo thể loại em muốn, thật chất là đang muốn dụ dỗ nhóc chan về phe mình.
chả là tối mai boo seungkwan có hẹn đi chơi với đám bạn, và chúng nó chắc chắn không để cậu về sớm trước mười giờ tối, đều tận mười hai giờ đêm mới được thả nên cậu toan tính nhờ lee chan dậy mở cửa cho mình.
mà mấy nhóc dưới quê này dễ dụ thật, cho chơi thử dăm ba cái đĩa game hot gần đây là lọt bẫy liền.
đợi tới lúc lee chan chơi được hơn nửa trò, tới đoạn cao trào của game, boo seungkwan hắng giọng.
"ừ thì lee chan này."
lee chan mắt vẫn không rời khỏi màn hình khi nghe seungkwan gọi tên, chỉ đáp gọn chữ "dạ?"
cho nên em nào có hay vẻ đắc chí hiện rõ trên mặt ông anh em tới mức nào.
"mày có muốn mấy đĩa game đang chơi không, tao sẽ cho mấy cái."
"thật hả anh!" mắt em vẫn dán chặt vào màn hình, reo lên vui vẻ.
"ừ. nhưng mà đổi lại..." boo seungkwan này là cố tình úp mở để thăm dò đối phương sẽ phản ứng ra sao với lời đề nghị thơm ngon cậu mới đưa ra.
"đổi lại sao ạ?"
"đổi lại tối mai mày phải thức đợi tao về để mở cửa."
lee chan bắt đầu thấy hơi vô lý, mọi ngày boo seungkwan về trễ lắm cũng là chín mười giờ, thường mẹ minhye vẫn còn chưa đóng cửa lúc đó.
nói như vậy chắc chỉ còn chuyện trốn mẹ minhye đi chơi thâu đêm thôi. mà mẹ minhye vốn không thích boo seungkwan về muộn, đằng này là gần như xuyên đêm, mẹ mà phát hiện thì lee chan không chắc bản thân em cũng sẽ được bảo toàn mạng sống.
boo seungkwan thấy em im re liền biết tỏng lee chan đang tìm cớ từ chối, cậu vội nói trước: "này nha, tao cho mày chơi game rồi nên mày phải giúp tao mới được, đừng có hòng từ chối."
"nhưng mà anh rủ em chơi trước!" lee chan buông máy xuống, gân cổ cãi lại.
"gì gì gì tao không biết! mày chơi rồi, mày phải giúp tao!"
"em không thèm nữa! tưởng anh hôm nay có ý tốt, ai mà ngờ lại chuẩn bị kế lừa em vậy."
"tao lừa mày hồi nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
i saw you in my dreams ; svt
Fanfictionở một vũ trụ nào đó, có lẽ chúng mình được ở bên nhau.