Chương 13. Sự chở về đột ngột (ss2)

164 11 12
                                    

Đường đọc chúa, hãy comment (bình luận) và thả sao cho tác giả.
___________

4 năm sau...

Trong xuốt những năm vừa qua, mọi người ai lấy đều cố gắng hơn để vượt lên chính bản thân. Để giờ đây khi nhìn lại quá khứ họ có thể tự hào về chính bản thân mình. Nhưng có ai đó vẫn đang mắc kẹt giữa nội tâm chính mình... Winy đã cố gắng học tập và làm việc chăm chỉ bên Pháp, dù có được bằng khen loại giỏi hay chức vụ gì đi chăng nữa thì sâu bên trong cô có vẻ còn vương vấn thứ gì đó... Thứ gì đó mà xuốt 4 năm nay cô hằng mong nhớ...

Và lần chở về này của cô là mội sự bí mật, không một ai ở quê nhà cô biết cả.

_KHU A1_

Cả nhóm đang quyết đấu với mọi tên quái vật mới không phải là Ganger. Nó mạnh hơn và hung hãn hơn, nó là Shadower.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì bóng người nào đó bay đến.

Noel nhìn ngước lên "là Y" 'Winy có vẻ về sớm hơn dự tính nhỉ!' trên môi anh có chút nhếch lên.

Tên quái vật này coi như là cũng có kiến thức về siêu nhân, nhận ra ngay đó là Y "cô có vào thêm đi chăng nữa thì cũng chết mà thôi" nói xong hắn cất lên một giọng cười khinh bỉ.

Winy (Y) "Rồi xem sao, One... Two... Three... Bang"

Một quả cầu lửa được bắn ra từ xúng của cô, cô liền nháy mắt với Noel để ra hiệu. Anh hiểu ngay ý của cô, nhanh chóng kêu mọi người xông lên.

Noel "mọi người, lên"

Keiichiro "không phải toàn là lửa sao?"

Noel "cứ tin ở tôi"

Kì lạ thay, khi mọi người bước vào đám lửa thì không hề nóng một chút nào cả. Thừa cơ mà xông lên đánh hội đồng tên Shadower.

Shadower "sao các ngươi không bị cháy?... Không lẽ là..."

Winy (Y) "FAKE! Vũ khí này ta mượn của cụ nhện Jeremy ở Kingohger đấy" cười thân thiện-ing.

Một lúc sau, tên quái vật ấy đã tan thành mây khói chở về cát bụi cùng với anh em đồng đội trên suối vàng.

Ngay sau đó, Winy (Y) đã ngất mà không có lý do. Hiện nguyên hình Là một Lupin (vẫn đang đeo mặt lạ)

Cô được chuyển vào bệnh viện, hiện thì chưa ai biết cô là ai ngoại trừ bác sĩ và Noel. Và giờ cô đang ở trong phòng bệnh và dưỡng sức.

Mọi người thừa biết là Noel sẽ không cho vào thăm đâu vì vấn đề danh tính. Nhưng biết sao giờ, càng cấm thì càng phải làm chứ sao. Họ không báo trước mà vào thăm bất ngờ.

Bất ngờ không ngờ là dành cho cả hai bên, cái người mà mấy người ngưỡng mộ bấy lâu nay lại là em gái Keiichiro?

Mọi người nhìn nhau mà ngạc nhiên, thẫn thờ một lúc rồi mới vào việc.

Umika "cậu... Cậu là Y sao?"

Winy "à... À thì đúng rồi 😅" cười gượng.

Keiichiro nhớ lại chuyện hồi trước 'Khoan đã, nó là Y mà WA cũng là Y thì ba người đó là một đúng không? Mà hình như WA làm người yêu của Noel... thì không lẽ... con nhỏ này biết tay anh'

Keiichiro "em cũng là WA mà phải không?"

Winy "dạ... Vâng" cô bị luồng khí tức giận từ anh trai mà trả lời sợ hãi.

Tsukasa "nói thế thì em với Noel là một cặp sao?"

Noel, Winy "không phải!!!"

Noel "thật ra thì chúng tôi chỉ nói dối mọi người thôi, chứ không phải người yêu dưới hết đâu nha!"

Winy "đúng vậy đúng vậy"

Chiều hôm đấy, ở nhà Keiichiro. Anh đang ngồi suy nghĩ về tổ chức mới nổi này.

"Rốt cuộc chúng có ý định gì chứ"

Vòng eo của anh bị người ngồi cạnh đấy tiện tay mà ôm vào lòng, tiện thể thì cái con người đó cũng dựa đầu lên vai anh luôn "Anh nghĩ nhiều làm gì? Có khi ý định của bọn chúng chỉ là thống trị thế giới thôi"

Keiichiro "em nói thế cũng không đúng, nếu mà thế thật thì thống trị thế giới còn nguy hiểm hơn đấy Kairi"

Cô thả lỏng tay mình ra khỏi vòng eo Anh, ngồi thẳng lưng lên "được rồi, vậy thì chúng ta cùng tìm xem sao. Dù sao thì hai người vẫn tốt hơn là một người" cậu cười dịu dàng với anh.

Touma và Sakuya vẫn như mọi ngày, nhắn tin qua lại với nhau.

Touma: e thấy Umika dạo này lạ lắm ko?

Sakuya: a nói e mới để ý, chị Tsukasa dạo này cứ nhìn vào điện thoại rồi cười xuốt ý:))

Touma: lạ thật, không biết họ có dấu dì ko nữa?-?

Sakuya: thôi kệ họ đi, tối nay a nấu gì ăn đấy (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)~~~

Touma: bí mật

Sakuya:(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~ thôi em làm tiếp đây

Touma: bye vk iu

Sakuya:bye ck iu nhà

Mặt trời bắt đầu nặn dần, Tsukasa và Umika nắm tay nhau đi thăm Winy đang nằm bệnh... Đã 4 năm rồi từ ngày mà Tsukasa quyết định tỏ tình với Umika, cũng đã mấy năm rồi mà hai người vẫn chỉ yêu nhau trong âm thầm, lén lút không một ai biết cả. Cả hai đang đứng trước cửa phòng bệnh liền bỏ tay nhau ra và bước vào trong.

Tsukasa "bọn tôi vào thăm đây"

Winy "là hai người sao?"

Umika "Anh Noel không ở đây sao?"

Winy "Noel sao phải ở đây chứ? Vả lại tôi thích ở một mình hơn"

Tsukasa "vì thế nên chúng tôi mới phải đến đây. Keiichiro đang bận công việc về băng đảng mới nên nhờ chúng tôi đến đây"

Winy "tôi biết mà" giọng hơi buồn, cười gượng.

Hai người họ mang quần áo và một số đồ dùng cá nhân đến cho cô.

Winy "tôi cũng có bị sao đâu mà phải mang đến làm gì"

Tsukasa "vậy là Noel chưa nói cho em biết sao"

Bạn hai người họ có vẻ hơi buồn xuống.

Umika "để mình nói. Thật ra thì cậu đã bị nhiễm năng lượng đen nên cần phải ở lại để điều trị thêm"

Khi nghe đến đây cô có chút bàng hoàng bởi vì... Năng lượng lên được tạo ra bên trong cơ thể khi chủ sở hữu tiếp xúc trực tiếp với cuốn sách hắc ám hoặc chạm đến đấy của ngưỡng cảm xúc tiêu cực. Giờ nói mới nhớ, vào một nhiệm vụ ở bên Pháp có vẻ cô đã chạm vào một cuốn sách kì lạ nào đó mà từ đó đến giờ trong lòng cô cảm thấy thật trống rỗng và thường hay có những cảm xúc tiêu cực dâng cao lên.

Tối nay là một buổi tối không ngủ với Winy. Những thứ suy nghĩ tiêu cực dần lấn át lấy cô. Trước màn đêm tĩnh mịch và ánh trăng trong trẻo, một ai đó đứng trên nóc nhà và cười man rợn.

"Ta đã được hồi sinh bao giờ tất cả các bảo vật đều sẽ là của ta, hahaha hahaha"

CÂU HỎI: NẾU TRUYỆN NGƯỢC THÌ MN MUỐN NGƯỢC TOP HAY BOT?

[Kairi x Keiichiro] Siêu trộm theo đuổi Siêu cảnh sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ