Chương 15. Mina Hoshimiza

92 11 3
                                    

Mọi người nhớ thả sao và bình luận để tác giả có thêm động lực nhé.

#đừngbỏtácgiả1mình
#ngượcchútthôi
______________

Đã một tháng từ cái ngày đó, Kairi cũng đã hòa nhập hơn dù đã mất đi một phần Ký ức. Tình hình hai người Noel và Winy vẫn như thế, hai người vẫn hôn mê bất tỉnh.

Kairi đang đi mua ít đồ thì gặp Keiichiro hình như đang tìm thứ gì đó.

Kairi "Anh cảnh sát, anh đang tìm thứ gì đó?"

Keiichiro "À... À thì tôi đang tìm con mèo mà tôi mới nuôi. Không biết nó ở đâu nữa"

Một cô gái với mái tóc dài ngang lưng và mặc trang phục như một bác sĩ tay thì đang bế một bé mèo tiến đến phía hai người.

Mina "Anh đang tìm bé này sao? Ban nãy tôi thấy bé ở đằng kia nên không biết là của ai"

Keiichiro "cảm ơn cô" anh nhìn có chút quen mắt "là bạn học Hoshimiza lớp 12A2 phải không?"

Mina "Anh biết tôi sao? Mà nhìn anh có chút quen"

Keiichiro "tôi là Keiichiro Asaka lớp 12A1. Trước đây chúng ta có vào chung câu lạc bộ thì phải"

Mina "à, ra là cái người phá kỷ lục chạy của trường sao. Lúc đó tôi đang đi thi toán quốc gia nhưng cũng có nghe nói qua qua"

Kairi "vậy là hai người có quen nhau sao? Thôi tôi có việc đi trước đây" nói xong cậu chạy đi và vẫy tay chào hai người.

Mina khi thấy ánh mắt Keiichiro nhìn cậu trai kia có chút kỳ lạ, cảm thấy bên trong đó có chút ngọt ngào và dịu dàng, khác xa so với những gì cô biết với anh.

Mina "có về câu thích anh bạn kia thì phải" nói có chút trêu ghẹo.

Keiichiro "ừ thì cũng có" nói một cách bình thản "mà sao cậu lại về nước? Không phải cậu và  Aoi đã kết hôn một thời gian bên Bỉ rồi sao"

Không gian trở lên yên tĩnh đến kỳ lạ, câu nói vừa rồi khiến mọi thứ rơi vào khoảng lặng.

Mina "cậu đi theo tớ đã rồi sẽ biết"

Hai người đi đến một phòng khám thú y gần đấy, cô đưa anh đến khu nhà ở sau phòng khám rồi rót cho anh tách trà.

Mina "thật ra thì bọn tớ chia tay rồi. Em ấy vẫn còn nhớ về cái cậu trai thanh mai trúc mã ấy. Dù tình yêu của tôi có lớn đến thế nào thì cũng không bằng một góc của người xưa cũ"

Keiichiro "vậy sao? Chia buồn với cậu"

Mina "thế còn cậu thì sao? Tôi nghe nói cậu đang yêu ai đó cơ mà?"

Keiichiro "truyện dài lắm, trước đây có thể là cả hai yêu nhau... Nhưng bây giờ chỉ còn mình tớ đơn phương thôi"

Mina "thế là sao?"

Keiichiro "cậu cũng trong đội ngũ quốc tế mà, nên cũng biết về sự việc một tháng trước... Không may Kairi mất hoàn toàn trí nhớ 5 năm trước rồi... Mà khi đó bọn tớ còn chưa biết đến nhau..."

Mina "cuộc đời sao lại éo le vậy cơ chứ?" Giọng hơi buồn "em gái của cậu bị nhiễm năng lượng đen thì phải, có nghiêm trọng quá không?"

Keiichiro "...100%..."

Mina "sao cơ? 100% năng lượng đen? Chị còn có cách là để con bé tự thức tỉnh mà thôi, có gì sau khi Winy tỉnh dậy thì tớ sẽ hỗ trợ con bé"

Keiichiro "nếu được vậy thì may quá"

Trong lúc đó, Kairi đang trên đường đến đón một người bạn đặc biệt.

Kairi "Aoi, ở đây này!" Hét to lên để gây chú ý.

Cô gái khi nhìn thấy bóng dáng anh liền chạy đến vào ôm lấy anh. Hai người ôm nhau một hồi khá lâu vì đã nhiều năm không gặp lại. Hai người di chuyển đến nhà của Aoi.

Aoi "về nhà rồi " cười xung sướng.

Kairi véo má có một cái "này, bao lâu rồi mà cậu vẫn trẻ con thế nhờ"

Aoi "đâu có"

Kairi đi ra nhà bếp "trưa nay tôi đãi cậu"

Aoi "đây là nhà tôi, để tôi nấu, cậu ra kia đi"

Kairi "có chắc là cậu nấu ăn được không đấy?" Hồi trêu.

Aoi "tớ là đầu bếp đồ ngọt ba sao rồi đấy"

Kairi "là đường ngọt chứ đâu phải đồ mặn đâu" vẫn trêu.

Aoi "này..." Hơi tức một chút, hai mà cô phồng lên trông khá đáng yêu.

Trưa hôm đấy, Hai người cùng nhau nấu một bữa cơm rất vui vẻ và cùng nhau ăn trưa kèm theo đó là ôn lại những kỉ niệm lúc còn nhỏ. Vào buổi chiều, hai người đi chơi, đi xem phim tựa Như một cặp tình nhân.

Tối hôm ấy, một chàng trai khoác lên mình một bộ áo đen ườm, xung quanh là một luồng ba khí với làn khói đen ìm đứng trong phòng bệnh của Winy. Khuôn mặt của hắn đẹp tựa như một thiên thần (thiên thần sa ngã), nụ cười biến thái ghê rợn. Hắn nhìn vào gương mặt cô rồi bỗng trầm tĩnh lại.

"Em đúng là rất tuyệt vời" trong ánh mắt hắn sáng lên những ánh sáng phấp phới. Khẽ sát vào tai cô "sớm tỉnh lại nhé, cô dâu của ta"hắn nhếch mỉm cười rồi đặt lên đôi môi ấy của cô mà nụ hôn phong ấn.

Một bác sĩ đi qua thấy hơi lạ liền mở cửa ra xem ra sao. Nhưng khi mở ra thì lại chẳng thấy ai cả. Check camera cũng chẳng thấy gì nữa.

Bác sĩ Zukiha "chắc là mình nhìn nhầm rồi"

_____________

Mẩu chuyện nhỏ (có chút liên quan đến câu chuyện)

Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình vô cùng giàu có. Họ sống với nhau rất hạnh phúc. Bỗng một ngày nọ, mụ phù thủy độc ác đã bắt cô con gái độc nhất của bọn họ đi. Bố mẹ cô liền treo thưởng 10 triệu beli cho ai giải cứu được con gái họ. Một chàng trai thổi sáo vốn đã thích cô gái ấy từ lâu liền nên đường giải cứu cô. Trên đường đến tòa lâu đài của mụ phù thủy thì anh bắt gặp hai người kỳ lạ, một người nhìn như là loài mèo (miêu tộc) người kia thì như loài thỏ (thỏ ngọc tộc). Cùng với hai người bạn mới này anh đã giải cứu được cô gái thành công. Nhưng khi trở về, chẳng những không được yêu cô mà số tiền 10 triệu beli ấy, anh cũng không được nhận. Cô gái vì tình yêu không thành mà quyết định tự tử. Còn chàng trai sau đó vì hận mà quyết định nhảy cầu tự tử cùng một ngày với cô gái.

[Kairi x Keiichiro] Siêu trộm theo đuổi Siêu cảnh sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ