Chương 22. Đây là kết thúc ư???

110 11 11
                                    

nhớ thả sao và bình luận để tiếp thêm động lực cho tác giả nhé 😘❤️

___________

[tự sự của Keiichiro]

Cái cảm giác ấy nó phải đau đến nhường nào chứ. Tôi trao cho cậu tất cả của mình rồi ông trời lại trêu đùa với tình cảm ấy. Dù biết rằng ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng không ngờ nó lại đau và sớm đến nhường này. Mới ngày nào tôi vẫn mang trong mình hi vọng cùng em ấy sống hết quãng đời còn lại mà bây giờ thì... Chỉ là hão Huyền.

Nếu tôi nói với em ấy sớm hơn về việc chúng tôi là người yêu của nhau liệu... Em ấy có chấp nhận cùng tôi bắt đầu lại từ đầu không...

Mối tình này là tình đầu của tôi và cũng sẽ là cuối cùng vì có lẽ trên đời này không có ai có thể lấp đầy khoảng trống mà em ấy đã tạo ra. Và có lẽ từ giờ về sau tôi cũng sẽ không còn tin vào tình yêu nữa rồi.

Đi vào trong phòng ngủ, nhìn vào những bức ảnh ấy khiến tôi nhớ lại những ký ức còn bên nhau.

"Tốt nhất là những thứ này nên biến mất đi thì hơn"

Tôi mang một cái thùng cát tông vào trong phòng và cho tất cả món đồ vào trong. Từ những bức ảnh cho đến những cái móc khóa đôi. Con cả một quyển sách cậu tặng tôi, cũng đã mấy năm rồi mà tôi vẫn không nỡ mở ra đọc. Rồi còn cả mấy cái áo đôi nữa, cũng cho vào hết. À còn cả cái áo của Eri nữa, con của tôi cũng không cần những thứ này của cậu ta.

Dọn xong chỗ đó thì tôi thấy cũng mệt, nằm dài mình trên chiếc giường êm ái. Con bé Eri cũng leo lên giường rồi leo lên bụng tôi.

"Meow"

"Eri, con buồn ngủ chưa?" Xoa đầu mèo nhỏ.

"Meow" tôi cảm tưởng như bé đã ngáp vậy, rồi chầm chậm ngủ tiếp đi. Khi Eri còn đang trong cơn giấc lồng thì tôi đã bế nhẹ nhàng vào chỗ ngủ của nó. Trông nó ngủ dễ thương làm sao 'ngủ ngon nhé, Eri'

Chỉ chờ đến lúc này, tôi cầm ngay cái thùng 'ký ức cũ' đó ra ngoài và đi đến gần cái thùng rác trước nhà. Nhìn vào những món đồ này mà tôi không nỡ vứt chúng đi. Nghĩ đi nghĩ lại thì chúng có tội tình gì cơ chứ. Thôi cũng đã cho vào thùng thế này rồi thì chi bằng cất ở một xó nào đó thì cũng được hơn. Với một suy nghĩ như vậy thì tôi đã cắt cái hộp đó ngay trong tủ quần áo của nhỏ em Winy, khi nào nó tỉnh lại thì tôi sẽ mang cái hộp đó cất ra chỗ khác.

Tôi ngồi nghĩ một mình bơ vơ về tương lai của mình rồi sẽ đi về đâu với cái tình trạng vẫn phải làm việc chung với Kairi.

"Phải sao đây... Hay là cứ bơ cậu ta đi... Có lẽ tạm thời cứ bơ đi cũng là cách hay"

[Góc nhìn thứ ba]

Màn đêm cùng ánh trăng đêm nay đẹp làm sao, nhưng khi không có những ngôi sao trông lại cô đơn đến thế này. Ánh trăng thì vẫn mãi chỉ là Trăng, cứ phải đứng một mình hay cùng với vì sao thì vẫn cứ phải tỏa sáng, vẫn cứ là trong trẻo.

Những ánh trăng từ mặt trăng xem qua những ô cửa mà nên nói vào trong nhà. Anh ngắm trăng mà dường như trăng cũng hiểu được lòng anh giờ ra sao.

[Kairi x Keiichiro] Siêu trộm theo đuổi Siêu cảnh sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ