Cả người đều cảm thấy đau nhức, tay chân vô lực, giống như bị rút hết sức lực mà không thể cử động được nữa. Charlotte nhìn xung quanh, không có một ai, mệt mỏi gục xuống bên một tảng đá. Nàng bị Lalinda đẩy xuống, đoán chắc tám phần là do nàng ta không cam tâm chuyện nàng trở thành người yêu của Engfa, cho nên mới dùng đến cách này để hủy hoại nàng.
Dùng chút khí lực còn sót lại vịn vào một mỏm đá nhẵn, Charlotte chống người ngồi dậy, quan sát xung quanh xem nơi này rốt cuộc là đâu. Nhưng trong này tối đến khó hiểu, xung quanh chỉ có những dây leo xanh cùng những tảng đá trơn phủ đầy rêu xanh. Có thể trong lúc nàng từ trên vách núi rơi xuống đã ngã lăn vào trong này, bây giờ ngay cả ngồi cũng chật vật, không chắc có thể rời khỏi nơi này. Muốn hét lên để cho người bên ngoài nghe thấy, nhưng cổ họng lại đắng ngắt, tiếng phát ra chỉ đủ vang vọng trong hang núi nhỏ này, không cách nào có thể khiến người bên ngoài nghe thấy được.
Mệt mỏi gục đầu vào mỏm đá, Charlotte nặng nề thở ra một hơi, trên tay và chân đều là máu, không cách nào cầm máu lại được. Trên trán có một vết thương đang chảy máu, cổ và lưng cũng có vết thương, bộ quần áo trên người cũng đã nhiễm đầy máu đỏ.
Nàng tin Engfa nhất định sẽ cứu nàng, nàng ấy nhất định sẽ đến!
Nhưng Charlotte chờ đến khi mặt trời lặn xuống cũng không thấy bất kỳ ai, không có tiếng bước chân nào quanh đây, đồng nghĩa là chưa ai tìm đến được chỗ này.
Hy vọng của Charlotte càng lúc càng tan biến, nước mắt chảy từ hốc mắt xuống, nàng bắt đầu tuyệt vọng rồi. Cảm giác cổ họng đắng ngắt, mà vết thương trên người lại không thể cầm máu lại được, tất cả đều quay cuồng, không nhận rõ được thực hư. Nếu như chết đi như vậy có chút không cam lòng, nàng và Engfa chỉ vừa mới ở bên nhau lại phải chia ly, tâm đương nhiên sẽ đau, không cách nào nguyện ý.
Khi ánh mặt trời biến mất ở phía mặt biển xa xa, Charlotte đã không còn hy vọng gì nữa, mệt mỏi nằm gục trên mỏm đá, từ từ đón chờ cái chết.
Trong lúc Charlotte tuyệt vọng nhất lại lóe lên một tia sáng, trước mắt nàng xuất hiện một khối lông tròn.
Charlotte yếu ớt mở mắt ra, đôi môi khô nứt nẻ hơi mấp máy, nhưng lại không thể thoát ra bất kỳ chữ nào.
Con thỏ trắng đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn Charlotte thật lâu, cái mũi nhỏ ươn ướt cọ vào cổ của nàng, giống như nó muốn cùng nàng chơi đùa như khi nãy.
Nhưng một chút sức lực của Charlotte cũng không còn, nàng mệt mỏi nói: "Phalo, cưng lại chạy loạn..."
"Nó chạy loạn mới có thể tìm thấy em."
Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, Charlotte chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị ôm lên khỏi mặt đất.
"Eng... Engfa..."
Engfa đau lòng, chỉ vì nàng không chú ý đến Charlotte cho nên Lalinda mới có cơ hội làm hại nàng ấy, chung quy cũng đều do nàng mà ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cover | Englot ] Bồ Công Anh
FanfictionTác giả : @Nhatbancongtu Truyện : [Bách hợp] [ABO văn] CÓ MỘT CÁNH BỒ CÔNG ANH 24|06|23 20|07|23