Chương 60

699 36 0
                                    

"Mama!"

Heidi vừa về đến nhà đã thấy Tiana ngồi xếp bằng trên thảm nhung, tay nghịch mấy khối gỗ nhỏ, thấy nàng về liền nhanh nhẹn ném đi đồ chơi trên tay, lạch bạch chạy về phía nàng.

Dang tay đón lấy Tiana, Heidi giúp bé vén mấy lọn tóc lòa xòa ra sau, đặt lên gò má hồng nộn của bé một nụ hôn.

Tiana khanh khách cười, rất thích khi được mama hôn.

"Tiana, nương đâu?"

"A, nương đang ngủ."

Heidi gật gật đầu như hiểu rồi, sau đó phân phó người hầu bên cạnh: "Dọn dẹp ở đây đi."

"Vâng."

Giao lại áo khoác cho người hầu, Heidi ôm Tiana đi lên lầu, đôi khi Tiana còn vươn tay nghịch gương mặt đẹp như tượng của mama mình.

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng màu xanh nhạt ra, Heidi tiếp tục ôm Tiana đi vào phòng, đặt bé nằm trên chiếc giường tròn, có những tấm chăn màu xanh in hình những con cá nho nhỏ.

Tiana thấy Heidi định đi thì níu áo nàng: "Mama~"

"Bảo bối, sao nào?"

"Nga, nương rất không ngoan, nương nói nương không muốn sinh tiểu muội muội."

Tiếng nói ngọng nghịu của Tiana như giáng một đòn thật đau vào ngực Heidi, nàng không thể ngờ được, đến bây giờ Chompu vẫn chưa chấp nhận nàng.

Nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu Tiana, Heidi ôn giọng: "Đừng lo, mama sẽ khuyên nương con."

"Ân."

"Đã ăn cơm rồi chưa?"

"Tiana ăn rồi." Tiana dùng bàn tay nhỏ xíu của mình ôm lấy hai gò má của Heidi: "Mama hôm nay lại về trễ nha!"

"Mama có việc bận, con ngủ sớm đi."

"Vâng."

Heidi đỡ Tiana nằm xuống nệm, kéo cái chăn in hình con cá đắp lên người bé, nhỏ nhẹ dỗ dành.

"Ngủ ngon, công chúa của mama."

Không mất nhiều thời gian,Tiana cũng đã ngủ, trẻ con thật đúng là dễ ngủ mà~

Heidi xoay người bước xuống giường, cố đi thật khẽ, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng cho Tiana.

Nhìn qua cánh cửa phòng đối diện, Heidi âm thầm thở dài một tiếng, chậm rãi đi đến, tay đặt lên nắm cửa, cảm giác như tay bị đổ đầy chì, nặng nề không nhấc tay lên nổi.

Mãi một lúc, Heidi cảm giác chân nàng đều đã tê hết mới chầm chậm đẩy cửa đi vào. Ánh sáng vàng nhạt hắt ra, Heidi nhíu nhíu mày, giờ này Chompu vẫn chưa ngủ sao?

Lúc này Chompu đang ngồi trên giường, thả hai chân trên tấm thảm nhung, hai tay ôm lấy cánh tay của chính mình, nhìn chằm chằm vào lọ thuốc đặt trên bàn.

Nghe tiếng bước chân, Chompu vội vã đem lọ thuốc ném vào trong tủ, sau đó như cũ bình thản đối diện ánh mắt của Heidi.

"Vẫn chưa ngủ à?"

"Không buồn ngủ."

Heidi cũng không nói gì nữa, đem áo sơ mi trắng trên người cởi ra, làn da trắng tuyết dần dần hiện rõ, sau đó xoay người đi vào trong phòng tắm.

[ Cover | Englot ] Bồ Công AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ