🍃3.

1.4K 133 15
                                    

3.

Đại hội thể thao đúng hạn mà tới, chạy 5000 mét bắt đầu vào buổi chiều. Chạy cự ly dài là hạng mục dành riêng cho lớp mười một trở lên cho nên dù là đi xem Úc Tri cũng chưa từng xem, thành ra không biết chạy thẳng một mạch là cảm giác gì, nên dù cho lúc đăng ký hùng hồn lắm nhưng đến lúc điểm danh vẫn thấy nhịp tim mình đập nhanh.

Thích Đình Tiên cười đùa với bạn bè đứng xếp hàng chờ điểm danh, ngẩng đầu lên mới thấy Úc Tri đi đến chào hỏi với mình.

"Tớ còn tưởng cậu nói đùa thôi chứ, kết quả lại thấy tên cậu trên danh sách thật." Thích Đình Tiên nói, "Chân cậu có được không đấy?"

Một người bật cười nói xen vào, "Anh Tiên, đàn ông con trai không thể hỏi được không."

Thích Đình Tiên cười mắng lại, rồi lại cười nhìn Úc Tri, "Cậu đừng có cậy mạnh, lúc chạy không nổi nữa thì đưa tay cho tớ."

.

Sân thể dục của trường số ba là vòng tròn 400m, 5000m phải chạy 12 vòng rưỡi, Úc Tri ráng chạy được một nửa đã đứt hơi, nếu không phải trên chặng đua vẫn còn bạn cùng lớp đi theo cùng thì Úc Tri chỉ muốn nằm vật ra luôn.

Vòng thứ tám. Bước chân nặng nề, Úc Tri đã không còn tâm trạng để nhìn xem Thích Đình Tiên chạy đến đâu rồi.

Vòng thứ chín. Khô cứng cổ họng, gốc lưỡi đã hơi tanh mùi máu. Cơ thể chúi về phía trước, như thể cậu chỉ dựa vào một lực hấp dẫn nhỏ nhoi để kéo mình đi.

Vòng thứ mười. Úc Tri nhận ra mặt trời đã ló dạng sau khi bị mây đen che khuất, chiếu rọi lên người cậu. Cậu thật sự rất khát nước nhưng đến sức đưa tay để lấy nước từ bạn cùng lớp cũng không có.

Vòng thứ mười một. Cậu cảm thấy mình chạy đến xuất hiện ảo giác.

Vậy mà cậu nhìn thấy Thích Đình Tiên bên trái mình, vừa chạy theo cậu vừa nói, "Theo tốc độ của tớ, thở bằng miệng."

Thích Đình Tiên chạy trước cậu một khoảng, Úc Tri thấy đồng phục của Thích Đình Tiên ướt mồ hôi dán lên lưng, dán sát vào vòng eo khỏe khoắn, thỉnh thoảng Thích Đình Tiên sẽ quay lại nhìn cậu có chạy theo hay không, lúc quay đầu những sợi tóc ướt sũng mồ hôi rơi lên môi Úc Tri.

Vòng thứ mười hai.

"Chỉ còn một chút thôi," Thích Đình Tiên cũng thở dốc, "Cố lên."

Úc Tri nói không ra hơi, cả cơ thể chỉ còn chân hoạt động.

Nửa vòng còn lại.

Cậu đã đến đích.

Các bạn cùng lớp chạy ùa ra đỡ cậu, dìu cậu đi chậm. Trần Dương vòng tay cậu lên cổ, vừa đi vừa khen cậu chạy nhanh, "Ngoài học sinh thể dục ra thì cậu là người thứ ba."

Úc Tri vặn nắp bình nước uống, vẫn chưa lấy lại sức để nói chuyện. Cậu mượn cơ thể Trần Dương rướn người lên nhìn xung quanh, không thấy Thích Đình Tiên nữa rồi.

Trần Dương cũng ngưỡng cổ lên theo, hỏi cậu, "Ông tìm bạn à?"

"Ừ," Úc Tri nói, "Không thấy."

[DONE] 🍃CHUYỆN THIẾU NIÊN🍃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ