🍃17.

885 85 5
                                    

17.

Vào đêm giao thừa, họ ngồi trên sopha cùng nhau xem Gala xuân.

Đã nhiều năm rồi Thích Đình Tiên không được xem tiết mục năm mới một cách trang trọng thế này. Lúc trước cậu ở một mình trong nước cũng sẽ không đi nương nhờ người khác, cậu hai của cậu lại càng mất tung mất tích, từ đó cậu cũng học được cách tự mình chơi game, thức xuyên đêm xem như đón giao thừa, còn nếu về Mỹ với mẹ thì cậu sẽ trông em hoặc đi giao hàng giúp cha dượng.

Cậu chưa bao giờ được thoải mái ngồi trên sô pha mềm mại, trên tay còn bưng sủi cảo nóng hổi thế này.

Nhưng cậu vẫn kiên trì nhìn đi nhìn lại điện thoại dù cho không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào.

Mãi đến mười hai giờ MC trên TV nói "Hãy ôm người bạn yêu nhất nào".

Úc Lan Hâm ôm Úc Tri rồi sau đó kéo Thích Đình Tiên đang ngồi tránh một bên sang cho cậu một cái ôm.

"Úc Tri nói với cô cả rồi," Úc Lan Hâm đưa khăn giấy cho cậu rồi đưa thêm một bao lì xì, "Con ngoan, chúng ta đón năm mới cùng nhau thì là người một nhà."

.

Họ chia nhau về phòng.

Khi cửa phòng vừa đóng lại Úc Tri đã nhào qua ôm chặt lấy Thích Đình Tiên, cho đến khi Thích Đình Tiên vỗ về eo cậu cậu mới miễn cưỡng buông tay ra, ngửa đầu nhìn ai kia, "Cậu không trách tớ nói chuyện của cậu với mẹ hở?"

Thích Đình Tiên lắc đầu, "Tớ đến nhà cậu ở lâu thế này chắc chắn phải nói rõ mọi chuyện với mẹ cậu."

"Không phải vì lý do này." Úc Tri Úc Tri cụng đầu vào lòng Thích Đình Tiên, dùng chút sức kéo người đến trên giường, ôm lấy, "Tớ cảm thấy nếu nói cậu thành đáng thương thế này thì đến lúc tớ thú nhận với mẹ, mẹ sẽ không trách tớ nhiều nữa."

"Sao lại trách cậu?"

"Bởi vì cậu lẻ loi không nơi nương tựa mới bị tớ bắt cóc." Úc Tri nói, "vì lợi ích nên mới ở bên tớ."

Trước đây không lâu Thích Đình Tiên còn nói rằng mình bắt cóc Úc Tri nên đây mới là lý do tại sao Úc Tri lại nói ra mọi chuyện.

Cậu muốn nhận trách nhiệm về mình.

Úc Tri bị Thích Đình Tiên nhìn chằm chằm làm cho ngượng, dịu giọng hỏi, "Sao cậu không nói gì hết vậy..."

Cũng là nũng nịu.

Thích Đình Tiên nhớ đến lần đầu tiên mình thấy Úc Tri ở trường số 3, thiếu niên mặc đồng phục trắng xanh, tay vừa xách cặp vừa ôm sách, trông thế nào cũng là học sinh ngoan nhưng học sinh ngoan ấy lại đi thẳng đến bàn cuối cùng, lo lắng hỏi cậu, "Bạn ơi, có ai ngồi ở đây không?"

Lúc đó Úc Tri còn nói sẽ chắn tầm nhìn của giáo viên cho cậu an tâm ngủ, điều này khiến cậu có chút bất ngờ với nam sinh trông ngoan ngoãn không có gì thú vị này.

Dường như từ lúc đó Úc Tri đã luôn quan tâm đến cậu, cho dù là ép cậu học hành hay chăm sóc những chuyện nhỏ nhặt như ăn ngủ, thỉnh thoảng cậu cảm thấy Úc Tri dông dài nhưng càng nhiều hơn là cậu hưởng thụ sự chăm sóc hiếm hoi này.

[DONE] 🍃CHUYỆN THIẾU NIÊN🍃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ