🍃57. Ngoại truyện: Tháng năm dịu dàng (2) Chung Ân x Doãn Bình Chương

415 32 0
                                    

57. Tháng năm dịu dàng.

Kết quả thi đại học có sau mười ngày thi chuyển cấp cấp 3. Doãn Bình Chương xem như phát huy bình thường, đậu tuyến hai ở Kinh Châu và tuyến một ở tỉnh khác.

Cả nhà Doãn Bình Chương cùng suy nghĩ, cuối cùng chọn nguyện vọng tỉnh khác.

Mấy ngày sau cũng có kết quả thi chuyển cấp của Chung Ân, nhưng có lẽ vì chuyện của Ân Tú Mai ảnh hưởng nên thành tích không bằng lúc thi thử, nhưng cũng chen chân vào được trường chuyên của thành phố.

Chỉ là không được vào lớp chọn, nhưng vừa lúc lại vào lớp cô chủ nhiệm Hoàng Ngọc của Doãn Bình Chương.

Chuyện này đến khi Doãn Bình Chương được nghỉ đông năm nhất về trường với các bạn cũ thăm thầy cô mới biết.

Còn Hoàng Ngọc phát hiện ra là khi cô đi thăm hỏi gia đình học sinh mới biết hóa ra Chung Ân là hàng xóm học trò cũ của mình, cô cũng hỏi Doãn Bình Chương để tìm hiểu tình hình và vừa lúc Doãn Bình Chương cũng quan tâm đến Chung Ân, thế là sau khi các bạn đi hết cậu còn ở lại để nói chuyện thêm với cô, lúc này mới biết sau khi Ân Tú Mai đi theo gã kia thì cũng chẳng được kết quả gì, cuối cùng lấy tiền rồi về nhà, bây giờ ngày ngày ra ngoài chơi mạt chược chứ không quan tâm đến con cái. Tuy thành tích bây giờ của Chung Ân không tệ nhưng vẫn thua xa hồi cấp 2. Cuối cùng Hoàng Ngọc thở dài, nói rằng thằng bé này như không quan tâm thứ gì, không chỉ cho có với việc học mà còn được chăng hay chớ với mọi thứ.

Doãn Bình Chương cũng nghe được chút chuyện từ chỗ mẹ mình, mấy tháng đầu cha mẹ Doãn Bình Chương còn có thể giúp chăm sóc Chung Ân nhưng đến cuối năm công ty nhiều việc, hai người bận rộn vô cùng nên thật sự không có tâm trí để lo cho con của người khác.

Cho đến khi mặt trời hôm đó khuất bóng, Doãn Bình Chương ở lại trường đến tận lớp tìm Chung Ân muốn dẫn cậu ra ngoài ăn.

Chung Ân thấy anh cũng không ngạc nhiên, chỉ là cau mày khi nghe anh muốn dẫn mình ra ngoài ăn tối.

Doãn Bình Chương khoác vai cậu, "Đi mừng sinh nhật 20 của anh Doãn của em được không?"

Chung Ân đành phải gật đầu đi cùng.

Đến khi ngồi trong quán lẩu rồi Chung Ân mới lại nhíu mày hỏi: "Sinh nhật của anh thật à?"

"Ngày âm thì còn mấy ngày nữa nhưng lúc đó anh đi du lịch rồi, vừa hay có hôm nay thì mừng hôm nay thôi." Doãn Bình Chương đưa một lon sprite cho cậu rồi lấy một lon bia cho mình, "Em vẫn chưa uống bia được nhỉ?"

"Chưa."

"Cũng đúng, em còn nhỏ."

Chung Ân không trả lời, Doãn Bình Chương cũng không để ý, anh kéo Chung Ân đi ăn cũng không phải là hành vi có chủ đích cho lắm, chỉ là bây giờ thấy thằng bé không ai quan tâm thì có hơi đáng thương, còn mong cậu có thể học tập cho giỏi chứ đừng vì chuyện của cha mẹ mà bỏ luôn cả tương lai của mình.

Chỉ là chủ đề nói chuyện vô thưởng vô phạt, đến khi ăn xong anh cũng không nói rõ được những lời còn lại.

Sau bữa ăn, Chung Ân cũng không để anh đưa về trường học, hai người tạm biệt nhau ở ngã tư. Khi Doãn Bình Chương băng qua đường rồi quay lại nhìn cũng chỉ thấy một chàng trai cao gầy mặc đồng phục trắng xanh đang hòa vào dòng người.

[DONE] 🍃CHUYỆN THIẾU NIÊN🍃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ