🍃19.

827 74 13
                                    

19.

Giải bóng rổ học sinh trung học toàn quốc năm nay đã bắt đầu.

Một trong những sân thi đấu chính của giải miền Nam là trường số 3.

Trong trận chung kết khu vực vừa qua, nhà trường gọi hết tổng cộng 12 lớp chọn của cả 3 khối đến xem thi đâu, đây cũng là truyền thống của trường số 3 - dùng nửa ngày học để học sinh ưu tú của trường xem thi đấu, cảm nhận sự cạnh tranh, tận hưởng chiến thắng, chấp nhận thất bại và càng yêu trường hơn.

Úc Tri chủ động thêm một cậu.

Còn làm cậu càng thích Thích Đình Tiên hơn.

Không phải cậu chưa từng xem Thích Đình Tiên chơi bóng, hồi lớp 10 Thích Đình Tiên và bạn chơi bóng hay khi cậu ấy vào đội trường năm lớp 11 cậu đều đứng ở sân bóng để nhìn họ tập. Nhưng ý nghĩa của việc thi cho trường theo đúng nghĩa lại khác, làm cho các chàng trai như tỏa sáng.

Tiếng còi kết thúc vang lên, đội bóng rổ nam trường số 3 bước vào trận chung kết quốc gia với tư cách là nhà vô địch của giải miền Nam.

Có một hành lang dài từ sân khấu đến khu vực chờ, thời tiết tháng ba ấm lạnh nhưng vẫn có nắng trời, ánh sáng xuyên qua các ô cửa sổ hành lang rọi vào ảnh chụp trên tường, ở đó có thành tựu những năm qua của bóng rổ nam trường số 3, trong tủ kính còn có vài chiếc cúp. Úc Tri muốn đến khu vực chờ chờ Thích Đình Tiên vì vậy phải đi qua hành lang dài này, cậu vội vàng chạy đi chứ không rảnh nhìn những vinh dự này, đến chỗ rẽ thì thấy đã có một người vừa khoác áo vừa vội vàng đi tới, chính là Thích Đình Tiên.

Thích Đình Tiên vừa thấy Úc Tri đã cười, còn chưa mặc áo khoác xong đã ôm lấy cậu.

Úc Tri kiễng chân hôn lên cằm ai kia.

Thích Đình Tiên cúi đầu hôn xuống đôi môi cậu.

Họ chỉ hành động mà không nói gì.

.

Thích Đình Tiên dẫn Úc Tri ra sau hội trường, trong đó có thành viên của đội trường số 3, còn có một vài cô gái mặc đồng phục cổ động và áo khoác dài.

"Thích Đình Tiên ông đi đâu thế?" Đồng đội đi tới nháy mắt với cậu, "Tiêu Tiêu chờ ông nãy giờ."

Một cô gái dáng người cao ráo, trang điểm tươi tắn, tay cầm hoa ngượng ngùng e thẹn nhìn cậu.

"Đi tìm vị nhà tôi." Thích Đình Tiên vờ như không biết chuyện gì xảy ra cười nhạt, rồi lại gãi đầu, "Nhưng người ta ngại không chịu qua đây với tôi gặp mọi người, chỉ đành lần sau có cơ hội rồi giới thiệu."

Nụ cười trên mặt cô gái cứng lại nhưng vẫn tặng hoa cho cậu, "Chúc mừng các cậu vào chung kết."

Sau đó mới lịch sự rời đi.

"Thật á?" Các đồng đội còn kích động hơn mấy cô gái nhiều, chờ mấy nhỏ vừa đi đã nhào tới tra hỏi Thích Đình Tiên, "Đừng bảo ông chơi bọn này chứ? Im im cái thoát FA luôn?"

"Ông hỏi bạn tôi xem." Thích Đình Tiên kéo Úc Tri vào giữa, "Bọn tôi gặp nhau ở hành lang, cậu ấy có thể làm chứng cho tôi."

[DONE] 🍃CHUYỆN THIẾU NIÊN🍃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ