🍃13.

946 81 14
                                    

13.

Họ nằm cạnh nhau trên chiếc giường không mấy rộng rãi của Úc Tri, ngọn đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng màu vàng.

Có lẽ Thích Đình Tiên thực sự không nhớ được khoảng thời gian bọn họ là bạn học kia nên cứ quấn lấy cậu hỏi rất nhiều điều. Một số chuyện vẫn còn trong ký ức của Úc Tri, một số lại không biết vì không cùng lớp với Thích Đình Tiên.

Nói chuyện một lúc nói đến chuyện hồi còn bé, thật ra Úc Tri không thích nhớ tới chuyện hồi nhỏ lắm, cậu giỏi kiên nhẫn, thậm chí còn có chút cảm giác làm nhân vật chính trong tiểu thuyết thích hy sinh nhưng khi còn nhỏ Thích Đình Tiên lại nói với cậu rằng phải lớn lên, phải bảo vệ gia đình.

Cậu vẫn nói hết tất cả những chuyện này cho Thích Đình Tiên, Thích Đình Tiên hỏi cậu, "Vậy nên từ khai giảng cậu đã tốt với tớ là vì cậu nhận ra tớ?"

Úc Tri thừa nhận, sau lại chột dạ bổ sung, "Tớ vốn muốn nói cho cậu biết nhưng thấy cậu không nhận ra tớ, tớ sợ xấu hổ."

"Hứa Thanh Hàm lớp các cậu," Thích Đình Tiên đột ngột nhắc tới cô nhỏ, "Nhỏ cũng học một năm ở trường trực thuộc, tớ chỉ nhớ hồi đó có người dạy tớ làm bài. Tớ còn tưởng là nhỏ."

Úc Tri sững sờ, miễn cưỡng cười nói, "Giờ thì tớ tin là cậu quên sạch rồi, ngay cả nam nữ cũng không nhớ rõ."

"Nhỏ còn nói được là hồi nhỏ tớ ú nu, còn nhớ tiếng Anh của tớ rất tốt..."

"Vậy là cậu vì cái này mới hẹn hò với nhỏ à?" Úc Tri hỏi xong hối hận muốn nuốt lưỡi mình, hỏi chuyện này đột ngột quá đi, "Ý tớ là -"

"Tớ không biết," Thích Đình Tiên nói xen vào trong lúc cậu tạm dừng kiếm cớ, "Nhưng tớ chia tay với nhỏ là vì không có cảm xúc."

Nói tiếp nữa sẽ thành mập mờ.

Úc Tri có lòng riêng rồi lại sợ làm vụt mất cơ hội tâm sự được trao tận tay này.

"Cậu chưa từng hẹn hò à?" Thích Đình Tiên hỏi, "Chắc là vẫn luôn có nữ sinh thích cậu nhỉ."

"Chưa từng." Úc Tri không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, "Người tớ thích không thích tớ."

Thật ra đã nhiều lần cậu tự hỏi liệu tình cảm cậu dành cho Thích Đình Tiên vào lúc đó có được gọi là thích hay không. Từ tiểu học các bạn nữ đã bắt đầu phát triển sớm, mấy năm cuối cấp giấy truyền nhau bay đầy trời, thỉnh thoảng một số bạn thân thiết còn thảo luận với nhau lên cấp hai học trường nào. Ở độ tuổi mà cha mẹ cho là còn quá nhỏ, thực ra đã sớm có những mầm thanh xuân dần sinh sôi rồi.

Úc Tri không trêu chọc các bạn nữ trong lớp, cậu chỉ luôn là người trung gian truyền giấy, mong chờ hàng ngày của cậu sau tan học là được giảng đôi bài ngữ văn với bé ú trắng trẻo, có đôi khi còn mượn cớ nhéo nhéo hai cái má bánh bao búp bê ấy.

Vào cấp hai, cậu cũng không có hảo cảm với bất kỳ nữ sinh nào, thỉnh thoảng có chút cảm giác mơ hồ với bạn nam trông lưu manh nhưng lại cười khách sáo với mình.

Cho đến ngày hôm ấy gặp lại Thích Đình Tiên ở cổng trường trung học số 3.

Cảm xúc mơ hồ trở nên rõ ràng, mục tiêu mãi lửng lơ cũng được đặt lên Thích Đình Tiên.

[DONE] 🍃CHUYỆN THIẾU NIÊN🍃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ