🍃15.

964 89 41
                                    

15.

Úc Tri ngồi đó ngây ngốc.

Sau khi Thích Đình Tiên tắm đi ra thì thấy Úc Tri đang ngồi trên giường ngẩn người, khăn lau tóc cũng quấn quanh cổ để đó không dẹp.

Thích Đình Tiên thở dài, hiếm khi có lòng lo lắng như mẹ già, "Sao không sấy tóc?"

"Tớ mệt quá... không muốn động."

Mi mắt Úc Tri sụp xuống, khuôn mặt ửng đỏ vì say và hơi nóng sau khi tắm, mái tóc ướt lòa xòa trên trán, hốc mắt cũng ươn ướt, nói chuyện mang theo giọng mũi như muốn làm nũng với cậu.

Ở trong lòng Thích Đình Tiên, Úc Tri luôn là một người có đủ các kỹ năng sinh tồn, trong một lúc nhìn thấy cậu ngơ ngác thế này trông thật mới lạ. Thích Đình Tiên trầm ngâm rồi cũng dỗ cậu, "Vậy để tớ sấy tóc cho cậu nhé?"

Hai mắt Úc Tri sáng rực lên, "Được không?"

Thích Đình Tiên lục tìm máy sấy, cắm điện thử sức gió rồi đẩy Úc Tri đến mép giường, mình thì nửa quỳ để sấy tóc cho cậu.

Thích Đình Tiên nhìn cái đầu đầy tóc của Úc Tri lại nghĩ đến chú chó đen trong đội bóng rổ.

Chú chó con thường đến nhà ăn kiếm thức ăn thừa, sau này có một lần họ tập muộn thì thấy chó ta trông đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn họ.

Gia đình đội trưởng nuôi cả bầy chó mèo nên lúc ấy ôm nó cho ăn, về sau chó ta dần thân quen với họ, lúc họ tập bóng còn biết đi theo nhặt bóng giúp.

Nhưng chú chó rất có nguyên tắc, người khác đùa nó sờ đầu sờ lưng thì được nhưng chỉ có đội trưởng mới được ôm nó.

Thích Đình Tiên lo suy nghĩ nên dừng việc trên tay một lúc, Úc Tri ngã người ra sau đụng đụng tay cậu, "Cậu mệt à?"

"Không có." Thích Đình Tiên thấy cậu muốn quay lại liền tắt máy sấy, "Vừa rồi tớ hơi mất tập trung."

"Đang nghĩ gì hở?"

"Nhớ đến bé đen," Thích Đình Tiên cười, "Thấy cậu ngoan y như nó."

"Bé đen?"

"À..." Thích Đình Tiên giả vờ dài giọng, khơi dậy sự tò mò của Úc Tri, "Một chú chó đó, là linh vật của đội tớ."

"..." Đầu óc Úc Tri mơ hồ mất một lúc mới hiểu được, thế là cậu nổi cơn trẻ con lên đánh Thích Đình Tiên, "Cậu so tớ với chó!"

Thích Đình Tiên sợ nhiệt trên máy sấy chưa tan hết làm bỏng Úc Tri nên không đánh trả mà chỉ cười trốn ra sau. Úc Tri không để ý thấy dây điện vẫn còn nối với ổ cắm, lúc nghiêng người đuổi theo thì vướng phải, thế là nằm đè Thích Đình Tiên lên giường.

Cằm của Thích Đình Tiên đặt ngay trên đỉnh đầu Úc Tri, "Hành động của cậu cũng y như bé đen luôn nè?"

Úc Tri luống cuống muốn chống người dậy nhưng lại trượt tay ngã xuống.

Lần này Thích Đình Tiên không cười cậu nữa, Úc Tri đang muốn nói gì đó làm dịu hành vi ngu ngốc của mình thì đùi chợt đụng vào một nơi căng phồng. Cậu gần như nhanh chóng nhận ra đó là gì thì lập tức đỏ bừng từ cổ đến mang tai và giây phút sau cậu càng xấu hổ hơn là vì cơ thể cậu cũng có phản ứng, còn đụng phải tay Thích Đình Tiên đưa ra muốn đỡ cậu.

[DONE] 🍃CHUYỆN THIẾU NIÊN🍃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ