🍃9.

1K 95 5
                                    

9.

Vừa Giáng sinh không bao lâu là đến Tết dương.

Tết dương chỉ cách nghỉ đông khoảng 2 tuần, Úc Tri không muốn tốn nhiều thời gian tới lui về nhà nên nói với mẹ mình ở trường ôn tập với bạn.

Điều làm cậu ngạc nhiên là Trần Dương cũng không về, trước giờ tan học mới báo danh ở lại.

"Ông đổi tính hồi nào thế?" Úc Tri nhìn cậu ta nghi ngờ, "Có nhà không về có phải là tác phong của ông đâu?"

"Ông đừng có vạch trần tôi mà." Trần Dương cười hì hì ký tên lên danh sách, "Không về nhà là do có việc đó."

"Thẳng thắn sẽ được khoan hồng -"

"Vậy ông đừng nói với người khác," Vẻ mặt Trần Dương hớn hở, vốn là chẳng chờ được Úc Tri hỏi, "Tôi hẹn hò với Lưu Huyên lớp kế bên."

Úc Tri dừng lại, "Không phải tháng trước ông còn nói là yêu thầm hả?"

"Yêu thầm là quá trình," Trần Dương nói, "Kết quả của yêu thầm không phải là yêu đương đấy sao."

Úc Tri á khẩu không trả lời được.

"Ông đừng có đi nói với cô Phương nhá," Trần Dương đụng vai cậu, "Anh em chỉ tin ông thôi đấy."

"Tôi biết rồi." Úc Tri bất đắc dĩ, cũng làm động tác kéo khóa miệng, lúc này Trần Dương mới vui vẻ đeo cặp đi.

Kết quả tối gần mười giờ Úc Tri đột ngột nhận được điện thoại của Trần Dương.

"Anh Úc ơi! Cứu bồ cứu bồ!"

...

Kêu cả "anh" luôn rồi, cái này chắc chẳng phải gấp bình thường.

"Nói."

"Ông tìm giùm thẻ căn cước trong phòng tôi với, rồi chút nữa tôi gửi cho ông cái địa chỉ, ông mang tới giúp tôi được không?"

"Thẻ căn cước..." Úc Tri tìm được ở dưới gối Trần Dương, "Tối rồi lấy thẻ căn cước làm gì?"

"Ài... ông đến rồi tôi giải thích cho ông." Trần Dương e hèm, "Anh Úc ơi ông cứu bồ tôi rồi... Đừng nói với người khác nhá!"

Úc Tri bất đắc dĩ đành phải đồng ý, mặc hết lớp áo này đến lớp áo nọ rồi tìm đến địa chỉ Trần Dương đưa cho.

Nhìn từ xa xa cuối cùng Úc Tri cũng đã hiểu vì sao đêm hôm lại cần căn cước để làm gì - một khách sạn tiện lợi.

Trần Dương đứng ngoài cửa đón cậu, quả thật Úc Tri muốn mắng cho té tát.

"Ông đừng hiểu lầm tui!"Trần Dương vội vàng giải thích, "Tụi này uống chút rượu nên Huyên Huyên không dám về nhà, em ấy nói với mẹ tối ở nhà bạn nhưng rồi lại không dám ngủ ở khách sạn một mình nên kêu tôi ở cùng..."

Úc Tri ngửi thấy mùi rượu trên người cậu ta thì cũng tin một nửa, "Ông đừng có làm bừa đấy."

"Tôi đâu phải loại người đó!" Trần Dương trừng mắt cậu, "Ông còn không hiểu tôi sao hả?"

"..."

"Nếu ông không tin tôi, tối tôi gọi điện cho ông là được chứ gì."

"..."

[DONE] 🍃CHUYỆN THIẾU NIÊN🍃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ